Polly po-cket
Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 8.00/10/464 lượt.

một chút “hy vọng” mang tên Pandỏa cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô.

“Quan Hiểu, em đừng khóc! Đừng khóc!” Anh thì thầm an ủi cô: “Anh sẽ yêu thương em…cả đời này sẽ yêu thương em!”

Cô nhắm mắt lại.

Từng giọt lệ trên hàng mi lăn tròn xuống má.

***

Sáng hôm sau hai người thức dậy, câu đầu tiên Quan Hiểu hỏi Doãn Gia Hoa chính là: “Anh có hối hận không?”

Doãn Gia Hoa ngây ra.

Anh không sao hiểu được sao lời thoại của mình lại bị cướp trước.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Quan Hiểu, lắc đầu: “Sao lại hối hận được chứ? Anh chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.Quan Hiểu, em thì sao? Em có hối hận không?”

Hai hàng lông mày Quan Hiểu khẽ nhíu lại hiện ra vẻ sầu muộn.

“Em không biết…”

Vẻ mặt của cô khiến Doãn Gia Hoa hoảng hốt.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Quan Hiểu, em yên tâm, kể từ hôm nay anh sẽ bắt đầu làm một người đàn ông đích thực. Anh sẽ hết sức cố gắng, để em không phải hối hận.”

Quan Hiểu nhìn anh một hồi lâu, sau cùng thở dài một hơi.

Doãn Gia Hoa cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thấy cô không có phản ứng từ chối liền ôm chặt cô vào lòng

“Quan Hiểu, anh…anh thích em…” Anh mạnh dạn bày tỏ: “Làm bạn gái anh nhé?”

Quan Hiểu dựa đầu lên ngực anh, mãi vẫn không trả lời.

Doãn Gia Hoa bắt đầu căng thẳng, nhịn không được lại hỏi.

Một lúc sau, Quan Hiểu mới yếu ớt lên tiếng: “Nếu như em không đồng ý, anh sẽ làm thế nào?”

Doãn Gia Hoa thành thật trả lời: “Có lẽ em cho rằng anh không có triển vọng, không có tương lai, nhưng anh chính là như vậy, nếu như em từ chối anh…nếu như em không chịu quen anh, thì anh sẽ rất buồn và đau lòng, sẽ mãi không vực dậy nổi, từ nay về sau sẽ mãi là một tên chơi bời lêu lỗng sống không có chí hướng.”

Quan Hiểu bị những lời anh nói khiến cho xúc động, bật khóc.

“Doãn Gia Hoa, em sẽ hại anh mất.”

Doãn Gia Hoa kiên định ôm cô vào lòng: “Anh không sợ!”

Cuối cùng Quan Hiểu cũng không cự tuyệt nữa.

Cô nhắm chặt mắt, giấu đi nổi lo lắng hoảng sợ chất chứa trong lòng.

Cô tham luyến vùi vào bờ ngực vững chắc ấm áp kia, đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được cái ôm mãnh liệt và ân cần như thế này.

Nếu cô từ chối, anh sẽ như thế nào?

Cô đợt nhớ đến câu thành ngữ anh vừa nói: Không gượng dậy nổi

Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ biến thành như vậy, không gượng dậy nổi.

Cô tự an ủi chính mình, đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tận hưởng giây phút tốt đẹp này!

Cuộc sống không có ý nghĩa ngày trước, chấm dứt nó cũng có thể là một giải thoát.

Như vậy, hãy bắt đầu từ anh, thử bắt đầu một cuộc sống mới.

***

Mọi người trong quán mạt chược đều biết, Doãn Gia Hoa đã tìm được một cô bạn gái đại gia lớn hơn mình ba tuổi.

Ban đầu, Hứa Đồng cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ, cô phản đối Doãn Gia Hoa quen cô bạn gái lắm tiền không rõ lai lịch đó.

Nhưng dần dần cô nhận ra, Doãn Gia Hoa vì người con gái này mà thay đổi tốt hơn rất nhiều, cô cũng không bảo thủ ý kiến riêng của mình nữa.

Tên kia cũng không còn trà trộn trong quán mạt chược mỗi ngày, không còn chơi bời lêu lỗng, cuộc đời cậu như tìm được mục đích.

Mặc kệ người phụ nữ kia và cậu ấy có bao nhiêu khoảng cách, cô ấy có thể khiến cậu ấy thay đổi theo chiều hướng tích cực, vậy cô còn lý do gì để phản đối hai người họ yêu nhau?

Huống hồ mọi người đều nhận ra cô ấy đối với Doãn Gia Hoa rất tốt, chắc hẳn là thật lòng. Tên nhóc lôi thôi lếch thếch từ khi có bạn gái, ăn mặc càng ngày càng gọn gàng, quần áo ngày càng phẳng phiu, phong cách ngày càng lịch lãm.

Những điều này chắn hẳn không phải tự anh làm được, tất cả đều là công lao của cô gái tên là Quan Hiểu kia.

***

Doãn Gia Hoa không đến quán mạt chược nữa, Quan Hiểu đã ghi danh cho anh vào một lớp tin học ở trong trường đại học.

Ban đầu anh một mực không chịu dùng tiền của cô để đi học.

“Như vậy anh chẳng khác gì là trai bao?”

Thế nhưng Quan Hiểu cũng kiên quyết không nhượng bộ.

“Có khí phách, có chí khí, rất tốt, nhưng cái đấy không thể nấu thành cơm để ăn được. Em chưa nói đây là cho không mà đúng không?

Đấy là số tiền em đầu tư, em cho anh mượn, đợi đến một ngày nào đó anh phất lên thành đại gia nhất định phải trả cho em cả vốn lẫn lời đấy.”

Cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng phải thỏa hiệp.

Đối với công nghệ thông tin anh thật sự rất có tài năng thiên phú, bắt đầu với niềm say mê.

Anh buổi ngày thì lên lớp, tối đến lại dính chặt cùng Quan Hiểu, có nhiều khi sẽ ngủ lại nhà cô qua đêm.

Hai người ngày càng dính chặt như sam, quả thật là hận không thể ở bên nhau từng giây từng phút, mỗi ngày mỗi đêm đều bên nhau.

Thế nhưng không được.

Hầu như mỗi tuần thì đã đến ba ngày anh ở lại nhà Quan Hiểu, thời gian còn lại anh về nhà chăm sóc bà ngoại.

Hôm nay Doãn Gia Hoa không về nhà, anh ở lại nhà Quan Hiểu, hai người nằm trên giường tựa kề vai nhau tâm sự.

Họ kể cho nhau nghe về thời thơ ấu.

Quan Hiểu bùi ngùi kể với Doãn Gia Hoa rằng, bố mẹ cô đã di dân sang nước ngoài định cư, mấy năm gần đây hai người họ thích đi du lịch vòng quanh thế giới, Cô rất hiếm khi liên lạc với họ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không can thiệp vào thế gi