i tới gần, cầm lấy con dao nhỏ rồi đưa qua lại ở trước mắt——
Hình ảnh hôm qua cô cùng Diệp Thư Duy ngồi ở ghế sa lon cùng gọt táo ngọt
ngào hiện lên trước mắt, hốc mắt cô lại bịt kín một tầng hơi nước, cô
chán nản mà ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời giống như rơi vào
trong sương mù, không biết nên đi về đâu. ..
Sắc trời chậm rãi tối xuống, ngoài cửa sổ vài con quạ đen ở trong đám mây u ám bay xẹt qua, âm thanh nghe hết sức thê lương.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất như cô mới từ trong giấc ngủ mơ mà tỉnh dậy.
Con dao nhỏ vẫn ở trong tay cô, lòng cô mơ hồ đau đớn.
Cô vốn không có sự quyết định, cô vốn không đủ dũng cảm, trái tim thật bi
ai, khổ đau cùng với bất lực khiến cô như mang một gánh nặng.
Nhẹ nhàng, cô đem dao buông ra.
Tự sát chỉ bất quá là trong nháy mắt, song, cô còn có thật nhiều thật nhiều điều chưa nói.
Còn nữa, cô cũng không muốn để cho Thư Duy thêm gánh nặng, anh đã vì cô hy
sinh nhiều lắm, lần này nên đổi lại là cô vì anh mà suy nghĩ đi. ..
“Di! Thơm quá nga, Nhu Nhu em mua món gì đó?” Diệp Thư Duy đi vào cửa, đã nghe thấy một thơm xông vào mũi.
Diệp Uyển Nhu cười duyên mà bưng ra một tô món ăn, gọi anh:
“Nhanh tới đây thử xem, em mất thật nhiều công phu đấy!”
“Em?” Diệp Thư Duy không tin mà nhìn chằm chằm hai gò má đỏ bừng của cô, sau đó đi nhanh về hướng phòng bếp.
Diệp Uyển Nhu vui vẻ hứng thú mà nhìn cử chỉ bối rối của anh,cô bật cười nói: “Thư Duy, anh rất không cho em mặt mũi nha! “
Diệp Thư Duy ngại ngùng mà cười cười.
“Là do em làm cho anh rất giật mình đó chứ! “
Anh một nữa ngửi cái bát trước mặt, “Thật sự là thơm quá A! Khi nào thì em học được làm món này vậy?”
Vừa nói, anh liền ăn thử một miếng.
“Ăn ngon không?”
Cô tràn ngập chờ mong hỏi, khẩn trương mà quan sát vẻ mặt của anh.
“Ăn ngon, ăn ngon, thật sự là quá tuyệt vời!” Vừa nói, anh vừa tấm tắc khen lần nữa.
Cô cao hứng mà rưng rưng cười, “Từ từ ăn, đừng nghẹn! “
Sau đó, cô đẩy anh ngồi xuống bên cạnh, lời nói hàm ý:
“Thật hy vọng cuộc sống như vậy có thể duy trì mãi mãi, em muốn học làm nhiều món ngon, mỗi ngày em sẽ điều chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn cho
anh. “
Anh lặng đi một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó cười nói: “Anh lại không hy vọng em mệt chết, huống hồ…
Anh đột nhiên nghĩ đến một thứ khác, “Đưa tay cho anh nhìn một cái!”
Cô đứng dậy đưa tay giấu ra phía sau, lui từng bước, cười lắc đầu.”Làm sao vậy? Mau ăn nha! Nguội sẽ không thể ăn đó! “
Anh nhíu mày, mạnh mẽ tiến lên đem tay cô kéo ra.
Cô đau đớn hô một tiếng, mà anh thì thấy được trên tay cô có nhiều vết phỏng.
“Không có gì đáng ngại, em bôi thuốc rồi!” Cô vội vàng giải thích.
Tâm anh lại có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thắt chặt làm cho lòng anh đau đớn.
Anh đem tay cô nâng trong tay mình, rồi lại đưa tay nhẹ nhàng xoa lên vết
đau của cô, “Sau này đừng làm việc này nữa, được không?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng: “Không có lần sau nữa đâu…”
Anh tưởng rằng cô hứa hẹn, nên không hề hỏi tới nữa,anh chỉ nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong lòng, nhẹ vỗ về tay cô.
“Thư Duy, cả đời này anh muốn làm chuyện gì nhất?” Cô đột nhiên đặt câu hỏi.
Diệp Thư Duy trầm ngâm nửa ngày sau đáp: “Anh muốn mang em đi khắp toàn bộ
thế giới, mỗi một nơi, thậm chí ở cả nơi hoang vu không người nào biết,
cũng lưu lại dấu chân hai ta.”
Uyển Nhu yên lặng nhìn chăm chú
vào anh, nhìn ánh mắt anh vốn thần thái ánh thái dương, đột nhiên hốc
mắt cô ngưng đọng hơi nước, sợ bị phát hiện, cô tựa đầu vào trong ngực
Thư Duy.
Thư Duy bất giác khác thường, anh nhẹ vỗ về mái tóc đen mềm mại của cô thổ lộ ra lời yêu say đắm dành cho cô.
Chị Giai Hân nói đúng, Thư Duy vốn không thích bó buộc , anh không nên sống như vậy .
Cô nên buông tay anh, thả anh đi, để cho anh tự do bay lượn.
Đúng, cô quyết định rồi ——
Cô muốn thả tự do cho anh!
Giữa trưa hôm sau
Diệp Thư Duy lợi dụng thời gian trường học nghỉ trưa, anh sửa sang tư liệu
của mình, đang lúc anh muốn rời đi thì, vô tình gặp được người đưa báo,
nơi thôn dã này báo chí một tuần mới đến một lần.
Anh tiếp nhận báo sau đó rất tự nhiên mà lật xem.
Đột nhiên, một cái tin đặc biệt tìm người, hấp dẫn ánh mắt anh.
Cần tìm gấp
Diệp Thư Duy
Diệp Uyển Nhu
Người nhà vạn phần lo lắng, đọc được tin xin mau chóng quay về.
Chuyện hai người lo lắng cũng không phải là sự thật, trong nhà đang chờ làm
việc vui cho cả hai, tình hình cụ thể và tỉ mỉ hãy liên lạc với người
nhà rồi nói sau.
Phúc tẩu
Diệp Thư Duy cả người giật
mình ngây ngẩn, trong mẩu tin tìm người này đã ngụ ý rõ ràng mọi chuyện
nhưng anh vẫn còn điều chưa rõ.
Anh vội vàng chạy hướng về phía
phòng làm việc, bây giờ chỉ có gọi điện thoại về nhà, mới có thể giải
khai nghi hoặc trong lòng anh.
Một lát sau, Diệp Thư Duy lòng tràn đầy vui sướng, sau khi anh cùng Phúc tẩu nói chuyện qua điện thoại liền thẳng tiến về nhà.
Anh vội vã muốn đem tin tức tốt này báo cho Diệp Uyển Nhu… Thì ra, bọn họ không phải anh em ruột!
Trời ạ! Bọn họ không phải anh em ruột , đây là tin vui đến cỡ nào chứ!
Anh phải nhanh lên, nhanh lên nữa, n