i phu nhân, chỉ để lại hai đứa nhỏ, lúc ấy Diệp Thư Duy 13 tuổi, Diệp Uyển Nhu 5 tuổi.
Có thể thấy, đó là một đoạn năm
tháng cực kì gian khổ, Diệp gia có thể an nhiên mà vượt qua sóng gió
này, toàn bộ là dựa vào Thư Duy trầm ổn và phách lực ( có năng lực và
khí phách ) –
Năm đó, Thư Duy 13 tuổi, có thể tránh khỏi những
bà con thân thích mơ ước đến gia sản Diệp gia, mà bảo toàn đầy đủ sản
nghiệp của Diệp gia như vậy, ngoài năng lực làm cho người ta không thể
bỏ qua; còn có khí phách của cậu, mới có thể làm cho Uyển Nhu vô tư
không lo âu mà trưởng thành.
May mắn, cuộc sống khổ cực ấy đã
qua, hôm nay Diệp Thư Duy đã có được danh vọng và tài phú thuộc về chính mình. Anh đã có đủ năng lực bảo vệ người mình muốn bảo vệ nhất, mà
người kia đúng là Diệp Uyển Nhu.
Diệp Uyển Nhu, một cô gái làm
cho Diệp Thư Duy nâng trên lòng bàn tay mà che chở, cô gái có thân thế
thê lương — cô cũng không phải là huyết mạch chính thống của Diệp gia,
nhưng lại được mang họ Diệp.
Nhưng sự thật về thân thế cô, Diệp
gia cũng chưa từng công khai gièm pha, mà đó cũng chính là nỗi đau khổ
nhất của nhị phu nhân đã qua đời. Hôm nay, người nắm giữ phần bí mật đau khổ này mà chăm sóc kỹ Uyển Nhu yêu thương cô như mẹ ruột chính là Phúc tẩu đây.
Phúc tẩu trấn an mà mỉm cười, Uyển Nhu cũng không cô
phụ sự thương yêu của mọi người, cô quả thật vốn là một đứa nhỏ ngoan,
nhìn cô mặc dù ở trong một gia đình giàu sang, nhưng không có một chút
yếu ớt gì như đại tiểu thư nhà người ta.
Trái ngược, suốt quá
trình phát triển của cô, cô rất tự nhiên đem mỗi một người trong nhà này đều xem như người thân mà quý trọng.
Trừ tính tình mơ hồ khiến người đau đầu ra, cô vốn là một cô bé làm người ta yêu thích…
Ôi! Nhưng đối với điểm ấy, cô tựa hồ cũng không thể sửa được.
Thở dài vẩn là thở dài, nhưng một đứa bé có thể vĩnh viễn không lớn như vậy, cũng là một loại vui sướng vô cùng.
Phúc tẩu khêu môi cười, đứng dậy thu thập những mảnh vỡ bình hoa vừa mới bị
nha đầu nào đó đánh vỡ, Phúc tẩu nghĩ thầm , chờ Đại thiếu gia trở về,
nhất định phải nói công đạo, trong nhà đừng trưng mấy vật phẩm quý giá
nữa, khó giữ được lắm nha!
Rạng sáng hai giờ rưỡi, từ đại sảnh Diệp gia có một thân ảnh cao lớn đi vào, bước chân anh uể oải, xem ra là rất mệt mỏi rồi. ..
Bóng người tiến tới phòng bếp, nhìn thoáng qua thức ăn khuya trên bàn, rồi
lại xoay người mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, sau đó mới uể oải
bước từng bước lên trên lầu.
Đi tới gian phòng thứ hai trên lầu hai, cước bộ anh dừng lại.
Bên trong phòng đèn vẫn sáng!
Uyển Nhu còn chưa ngủ?
Anh xem một chút, nhíu mày, trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào.
Vừa vào phòng, anh liền nhân tiện đá phải đến thứ mềm mềm gì đó, cúi đầu
nhìn kỹ, nguyên lai là một con mèo hello Kitty,lại ngẩng đầu, anh buồn
cười mà nhìn khắp gian phòng.
Đây là một căn phòng toàn màu phấn hồng, không giống như khuê phòng của thiếu nữ, mà giống như một gian phòng của con nít.
Đưa mắt nhìn lại tất cả đồ vật đều là hình mèo Kitty, anh tiện tay lấy một
thứ nhìn lại, không rõ nó đến tột cùng có gì đặc biệt nữa?
Thoáng thấy thân ảnh trên giường, anh nhẹ giọng gọi: “Nhu Nhu.”
Không có ai đáp lại, anh nghi hoặc mà đi qua.
Ào ào…
Một tiếng rất nhỏ tiếng vang lên! Làm anh chú ý, anh ghé mắt trông thấy một bàn tay còn đặt lên bàn phím máy tính đang mở.
Cũng mấy giờ rồi, lúc này cô còn lên mạng sao?
Anh nhíu nhíu mày, tiện tay đóng máy.
Đến gần mép giường, nhìn thấy gương mặt đang vui vẻ ngủ say, cô co người ôm cái gối hình đầu mèo Kitty thật to mà ngủ say.
Nha đầu này, nhất định là đang đợi anh –
Anh ôm lấy cô, phát hiện cô không mặc nội y, hai khối nhũ tiêm mềm mại cách quần áo chạm vào người anh .
Sắc mặt anh nhanh chóng đỏ lên, mãnh liệt hút khí, cố gắng khống chế trống ngực cùng tế bào đang phấn khởi.
Đáng chết, đã lớn hơn rồi sao? Cái thói quen không tốt như vậy nên sửa mới được!
Rất khó bỏ qua đường cong thướt tha dưới tay, dù sao cô cũng 20 tuổi rồi,
nhưng tâm trí có lẽ vẩn dừng lại ở lúc còn bé, dù cho có là anh em song
sinh, cô cũng vốn là con gái một trăm phần trăm.
Đối với điểm ấy, anh có thể phi thường xác định, bởi vì giờ phút này chính anh là người bị hại –
Anh vô tội mà cảm thụ nhũ tiêm xinh đẹp, cách quần áo đỉnh vào trong ngực mình.
Đem Uyển Nhu đặt lại ở trên giường mềm mại, lúc này anh mới phát hiện ngay
cả áo ngủ trên người cô cũng là hình Hello Kitty, xem ra, cô xác thực
vẫn một đứa bé to xác, cho nên mới vừa rồi anh cảm thấy thất thố nan
kham cùng quẫn bách cũng đúng.
Bàn tay to của anh nhẹ men theo
gương mặt cô, dưới tay vốn là da thịt nõn nà trơn nhẵn, lòng anh bỗng
sinh ra một cỗ tao động kỳ dị làm anh sợ run mà nhanh chóng thu tay lại.
Cô chỉ là một đứa bé, một cô nhóc lớn xác ràng buộc tất cả tâm tư của anh!
Anh không nên ở trên người Nhu Nhu tìm lấy cảm thụ kích thích như vậy, không nên!
Anh nhắm mắt, bỏ qua suy nghĩ lung tung –
Như thế nào chạy trốn hai tháng, tâm tình lại vẫn như trước không cách nào bình phục!?
Là từ lúc nào bắt đầu?
Anh đã yêu cô. ..
Không đượ
