Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

cổ, rồi đến thứ thuộc về thân hình mềm

mại non nớt của cô gái.. . Đường nét tốt đẹp của đôi chân, đường cong mê người, da thịt trắng mịn. .

Bịch!

Anh là súc sinh sao? Anh đến tột cùng là đang làm cái gì vậy?

Hắn đang dâm tà trong tư tưởng với cô!

Cô gái anh nâng niu trong lòng bàn tay che chở, cô em gái anh thương yêu nhất A!

Ai xin hãy tới cứu rỗi anh? Cứu rỗi con người dơ bẩn, linh hồn dơ bẩn này đi! Anh mở cánh cửa ra vốn nghĩ muốn chạy như điên rời đi, nhưng sau khi cửa mở bước chân anh lại bị giữ chặt không thể rời bước.

“Nhu Nhu!”

Anh ngồi xổm xuống đem cô ôm lấy, bước vào phòng cô ngay lúc anh đem cô để

vào trên chiếc giường mềm mại hốc mắt cô lại chảy ra một giọt lệ.. .

“Nhu Nhu!”

Anh tưởng rằng cô đã tỉnh, nhưng sau đó anh mới phát giác là không phải.

Anh lau đi dòng nước mắt chảy trên má cô, cô bởi vì bi thương quá độ mà

khóc ở trong mộng, mà sự đau khổ của cô là do anh mang đến , là anh ích

kỷ nên mới đem thống khổ đưa đến cho cô, là anh không để ý đến cảm thụ

của cô, chính tay anh đem cô đẩy vào vực sâu tội lỗi.

Tay anh nắm lấy tay cô, anh vì sự bất lực trước mắt và yêu đến đau khổ không lối thoát mà rơi lệ…

Nước mắt rơi xuống gương mặt cô, khiến cô bừng tỉnh.

“Thư Duy!”

Anh xoay người muốn né ra, mà cô lại nhanh hơn ôm lấy anh.

“Đừng… Đừng không để ý tới em.. . ” Cô khóc.

“Đã khuya rồi, em ngủ đi.” Anh cắn môi, đè nén đau đớn trong lòng.

“Tại sao trốn tránh em? Tại sao lại tổn thương em?” Hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ hỏi.

“Anh không có.” Anh vô lực đáp lại.

“Anh có!” Cô tố cáo.

“Nhu Nhu, thanh tỉnh chút, chúng ta… Không có khả năng! ” Anh gầm nhẹ, tâm như bị xé rách đau đớn.

Không khí phảng phất làm anh hít thở không thông rồi dường như lặng im, hồi lâu sau lại vang lên tiếng cô đáp:

“Không có gì là không có khả năng… Chỉ có chúng ta có dám hay không thôi! “

“Nhu Nhu!” Anh hoảng sợ mà quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô.

Cô cho lại anh một nụ cười, sau đó cô bất ngờ không cho anh kịp phòng ngự

mà tiếp cận môi anh, cô mới lạ mà vuốt ve anh, vội vàng mà nghĩ muốn

biểu đạt ý nghĩ trong giờ phút này của bản thân.

Cảm giác mềm

mại ngọt ngào cuốn đi tất cả giác quan của anh, làm cho toàn thân anh

không chịu được mà run lên, từ trên người cô truyền đến mùi thơm của

thiếu nữ, tình cảm như nụ hoa chưa hé nở giống như ma chú phảng phất

giải phóng sự giam cầm trong ý chí của anh, làm cho anh từ bị động

chuyển sang chủ động.

Anh hôn lên mi mắt cô, má cô, rồi đến phần cổ mảnh khảnh… rồi từ từ đi xuống.

Động tác anh càng lúc càng kịch liệt, nhu cầu càng lúc càng như lửa nóng,

anh không ngừng mà cần tác, tùy ý mà cướp đoạt, tình dục một khi bị thức tỉnh sẽ giống như cơn sóng điên cuồng mãnh liệt không gì có thể cản

trở.

Đây là ma chú mang theo tội ác,khi giải phóng rồi cũng giống như bọn họ đã bị phán tù chung thân vậy.

Nụ hôn của anh cực nóng, mê say điên cuồng hơn nữa.

Anh bắt buộc mà tách ra môi cô, đầu lưỡi dò xét đi vào, cuốn lấy, hút đi

ngọt ngào của cô, anh cắn nuốt môi cô cùng với ý chí của cả hai.. .

Còn cô thì cam tâm tình nguyện bị anh làm cho tan rã…

Cô đưa hai tay cắm vào tóc anh, ôm anh càng chặt hơn nữa, tựa hồ như chỉ

có như vậy cô mới có thể tiêu tan đi lửa nóng xa lạ từ thân thể mình,

cùng với tất cả mọi vấn đề phiền lòng.

Bây giờ cô, cái gì cũng không muốn nghĩ, muốn hỏi tới.. .

Cô chỉ thầm nghĩ muốn anh!

“Thư Duy, mang em rời đi, đến một nơi không ai nhận ra chúng ta, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu lại. ” Cô nói, thanh âm từ sự cuồng dã, nóng

cháy khát vọng mà căng thẳng, đôi mắt như hai luồng hỏa thêu đốt, mang

theo vô hạn chờ mong nhìn anh.

Anh nhìn lại cô ——

Đi đâu?

Sự thật tàn khốc như nước đá hung hăng mà dập tắt nhiệt tình của anh, khắp thế giới này, có nơi nào có thể cho phép tình cảm như vậy của bọn họ

chứ?

Nhìn quần áo không chỉnh tề của cô, anh hoảng sợ ——

Vừa mới rồi rốt cuộc anh đã làm cái gì?

Xoay người, anh nắm chặt cánh tay của cô, giọng nức nở nói:

“Nhu Nhu, rời đi anh, có lẽ anh sẽ rời đi.”

“Không… ” Cô liều chết mà giãy dụa.

“Hãy nghe anh nói, sẽ qua đi , nhất định sẽ qua đi. Năm đó ba mẹ rời đi,

chúng ta cũng giống nhau vậy khó quên, nhưng chỉ cần cho chúng ta thời

gian để.. . Quên… mọi thứ sẽ qua đi, đoạn tình không nên có này.. . Rồi

sẽ qua đi.. . “

“Tại sao không được? Tại sao muốn quên? Em không cần người khác nói như thế nào, em có thể cái gì cũng không quan tâm ! ” Cô khóc rống, nước mắt chảy xuống gương mặt, rơi xuống trên đôi tay

đang nắm chặt lấy nhau, hung hăng mà đốt cháy tâm anh.

“Nhưng anh không thể. ” Anh xoay lưng qua, gian nan nói.

Anh cắn phá môi mình, để cho chất lỏng ấm áp chảy vào yết hầu, ấm áp, tanh tanh. . .

Đó là máu mà anh và cô cùng chảy trong người!

Anh có năng lực gì có thể kháng cự loại thiên mệnh này chứ?

“Thư Duy. Đừng như vậy! Đừng quay đầu đi, đừng không để ý tới em, em sợ! ”

Cô khóc, không ngừng mà cầu khẩn làm lòng người tan vỡ.

“Nhu

Nhu, lý trí một chút! Làm như vậy vốn là không đúng,anh không thể hại

em! Anh không thể mắc thêm lỗi lầm nữa!” Anh cơ hồ như tự n


XtGem Forum catalog