Old school Easter eggs.
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328234

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

chảy máu ra thì cô không bị thương ngoài da bao giờ cả.

"Đến khoa da liễu kiểm tra một chút đi." Ninh Vi Cẩn nói xong thì thu tay

lại. "Nếu như cơ địa cô khó liền xẹo thì ở chỗ này lưu lại lại sẹo thì

có chút khó coi!"

"À?"

Trịnh Đinh Đinh cài lại áo lót, sửa sang lại quần áo, đi theo Ninh Vi Cẩn ra ngoài. Anh cầm bút viết vài

dòng lên bệnh án của cô, rồi dặn cô đi khoa da liễu kiểm tra.

Trịnh Đinh Đinh cầm bệnh án, lúc đi ra thì ánh mắt thấy một đồ vật quen

thuộc. Giáo sư Ninh dựa vào một thứ gì đó mềm mềm. Đó chính là gối ôm hà mã mà Ninh Vi Tuyền mua ở shop nàng nha!

Cô có chút ngoài ý muốn, Ninh Vi Cẩn quay đầu lại, theo tầm mắt cô nhìn gối hà mã mà anh đang dựa, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có," Trịnh Đinh Đinh vừa nói chuyện lại đưa tay chỉ con hà mã kia. "Chỉ là không ngờ anh sẽ mang cái này đến phòng làm việc thôi!"

"Thuận tay cầm thôi!" Giọng nói của Ninh Vi Cẩn cũng lạnh nhạt, "Dùng cũng không tệ lắm!"

Trịnh Đinh Đinh không nói thêm gì nữa, cầm bệnh án đi ra ngoài. Vừa đúng lúc

đó, có một bác sĩ nữ cao ráo, trẻ tuổi cầm một âu cherry đi vào, cười

rất dịu dàng, "Ninh sư huynh, có muốn ăn một chút hoa quả hay không? Yên tâm đi, em rửa hai lần rồi, rất sạch đó!"

"Cảm ơn!" Giọng nói

của Ninh Vi Cẩn đầy khách khí, xa cách, "Chẳng qua tôi không thích ăn

cherry. Cô nên chia cho những người khác đi!"

——— —————— —————— —————— ———

(1): Trà Ceylon: Một loại trà của anh

(2): Scone chuối: một loại bánh ngọt nổi tiếng của Anh. Trịnh Đinh Đinh đến

khoa da liễu làm xét nghiệm, thật sự cơ địa cô dễ để lại sẹo. Bác sĩ ở

Khoa da liễu kê một vài loại thuốc cho cô, rồi cho cô chút lời khuyên.

Dù sao cũng là ngực của phụ nữ, lại nhớ đến giáo sư Ninh đã nói, "Ở chỗ

này mà để lại sẹo thì hơi khó nhìn!" Trịnh Đinh Đinh cảm thấy mình nên

chú trọng vấn đề này. Nghiêm túc thực hiện theo lời dặn của bác sĩ từ ăn uống hay những việc cần làm. Ăn nhiêu rau xanh, trái cây, lan châu, hạt đâu, hạt ý dĩ nhân, quả hạch. Kiêng ăn ớt, thịt dê, tỏi, gừng, cà phê.

Nói tóm lại là từ bỏ những món ngon mà nàng thích.

Trịnh Đinh Đinh cầm

bệnh án của bác sĩ, vừa cúi đầu đọc vừa đi ra cửa bệnh viện. Ánh mắt

ngước nhìn thấy một chiếc xe dũng mãnh chậm rãi đi tới. Cô ngẩng đầu

lên, đúng la giáo sư Ninh.

Ngồi ở vị trí lái, Ninh Vi Cẩn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại,

nhìn thẳng về phía trước.

"Ninh sư huynh!"

Trịnh Đinh Đinh nghe dược giọng nói dịu dàng và có chút gấp gáp, sau đó nhìn thấy một

bóng dáng mảnh khảnh, uyển chuyển chậm rãi đi lên, đuổi kịp đến xe Ninh

Vi Cẩn, hơi cúi người xuống, gõ gõ cửa sổ. Ninh Vi Cẩn hả cửa kính xe

xuống, hình như cô ta nói với anh mấy câu thấy Ninh Vi Cẩn gật đầu một

cái, cô ta cười mở cửa ngồi lên ghế lại phụ, thắt chặt dây an toàn, ưu

nhã hất tóc.

Trịnh Đinh Đinh nhận ra cô ta chính là bác sĩ xinh đẹp đưa cherry cho giáo sư Ninh nha.

Đúng vào lúc tan sở, mấy y tá khoác tay nhau ra ngoài, thấy giáo sư Ninh và

người bên cạnh, cười xuy nói: "Bác sĩ Thư lại lên kế hoạch cưa cẩm bác

sĩ Ninh rồi." "Cô ta chỉ giả vờ như thế thôi. Luôn làm bộ thanh cao

giống như nữ thần nhưng toàn làm chuyện trẻ con." "Da mặt đủ dày mà! Ai

mà không biết giáo sư Ninh chẳng có tình cảm nào với cô ta. Cô ta vẫn

còn bám mãi không chịu buông!" "Bạn của mình làm cùng khoa với cô ta,

nói với mình là mỗi lần giáo sư Ninh đi xem mắt thì cả ngày hôm đó mặt

cô ta sẽ lạnh như băng, toàn trút giận lên thực tập sinh thôi. Còn đến

khi giáo sư Ninh xem mắt thất bại thì cô ta mới cười, cười đến âm hiểm!"

. . . . . .

Thì ra ở bệnh viện cũng có nhiều chuyện bát quái như vậy. Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn.

Những suy nghĩ kỹ lại thì đàn ông có điều kiện tốt như giáo sư Ninh thì bên

cạnh có rất nhiều bóng hồng vây quanh rồi. Tiêu Quỳnh cũng nói đó, trong bệnh viện lớn làm gì có bác sĩ nam nào không phong lưu đâu? Hàng ngày,

có biết bao nhiêu em y tá trẻ tuổi, xinh đẹp vậy quanh, du dỗ, sao có

thể giữ mình trong sạch chứ?

Thôi, dù gì cũng chẳng có quan hệ đến cô. Cô thản nhiên nhún vai, khoác túi đi đến trạm xe bus.

Buổi tối, Trịnh Đinh Đinh tắm rửa, bôi thuốc lên vết sẹo trước ngực, mặc áo

lót xong, ngồi trên ghế sô pha, mở laptop xem hãng đồ chơi Dirtype mới

ra sản phẩm mới, thuận tiện mở QQ, góc phải thấy nick của Tiêu Quỳnh

đang nháy sáng. Cô mở ra, thấy mấy bức ảnh của cô ấy.

Sau đó,

tùy tiện kéo danh sách bạn thân, ánh mắt theo bản năng nhìn nick của

Trần Tuần. Trần Tuần lấy nick là "Thuyền cạn chạy chậm!" Ảnh avatar là

bức ảnh anh tự chụp ở biển Aegean. Lúc này avatar của anh xám tro. Cô mở ra, đọc lại lịch sử nói chuyện của bọn họ. Lần nói chuyện cuối cùng

giữa bọn họ là một buổi tối nào đó cách đây hai tháng.

Không nhớ rõ là ai mở đầu, bọn họ nói về chuyện tình cảm.

Thuyền cạn chạy chầm chậm: Liệu có cô gái tốt tự nguyện muốn lấy anh không nhỉ? Anh nghĩ. Mỗi tuần làm việc 51.3 giờ, ngay cả thời gian xem phim cũng vội vàng, chẳng có

tế bào lãng mạn, không hiểu gì là tình thú, cũng sẽ không biết cách lấy

lòng đối phương. Anh nghĩ,