
thể Trần Tuần bị thương nhiều chỗ: bắp đùi, bắp chân, bả vai cùng đỉnh đầu. Lúc được đưa đến bệnh viện số 5, bác sĩ đang cấp cứu. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của 30 bác sĩ cùng y tá, ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng cũng kết thúc. Trần Tuần tạm thời chuyển nguy thành an. Bởi vì đỉnh đầu có vết máu tụ nghiêm trọng nên anh ta vẫn hôn me.
Lúc Đại Miêu cùng Trịnh Đinh Đinh chạy đến bệnh viện thì Trần Tuần đang ở phòng ICU (hồi sức cấp cứu). Theo quy định, bọn họ không thể vào thăm Trần Tuần được.
“Mấy người không phải người thân của anh ta sao? Vậy người thân của anh ta đâu?” Một bác sĩ nghiêm túc hỏi, “Chúng tôi cần người nhà ký tên bổ sung lên giấy xác nhận phẫu thuất”
“Anh ấy không có người nha. Ba mẹ anh ấy qua đời từ sớm rồi cũng không có anh chị em nào cả.” Đại Miêu nói, “Tôi là anh em tốt nhất của anh ấy, cũng có thể coi như người nhà!”
Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy anh theo tôi đến phòng làm việc một chút!”
Đại Miêu đi theo bác sĩ, chỉ còn một mình Trịnh Đinh Đinh trên hành lang phòng cấp cứu. Một tay lấy điện thoại trong túi quần ra, lúc này mới phát hiện điện thoại của cô đã hết pin rồi.
Đầu óc cô rất rối loạn, không biết nên làm sao cho phải. Lúc đến đây rồi, cô phát hiện ra ngoại trừ lo lắng cho tình trạng của Trần Tuần và sợ hãi ra cô không biết làm gì để giúp anh.
Lúc Đại Miêu quay trở lại, vẻ mặt càng nặng nề, nghiêm túc hơn mấy phần. Anh ta nói với Trịnh Đinh Đinh tình trạng của Trần Tuần rất xấu. Ngoại trừ có nhiều chỗ bị gãy xương ra, não bị tổ thương nghiêm trọng, diện tích máu bầm tương đối lớn, vẫn chưa lấy ra được. Sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
“Bác sĩ có nói nên làm gì không?”
Đại Miêu vuốt mặt một cái, lắc đầu, giọng nói như đưa đám: “Bác sĩ nói cứ quan sát hai ngày đã, xem tình hình như thế nào!”
Trịnh Đinh Đinh im lặng, cô biết bây giờ ngoại trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác!
Buổi chiều, bọn họ không hề rời khỏi bệnh viện, hai người yên lặng ngồi ở phòng nghĩ của khu cấp cứu cho đến sáng hôm sau.
Lúc trời sáng, Đại Miêu nhận điện thoại, vội vã nói vài câu, sau đó nhìn gương mặt tiền tụy của Trịnh Đinh Đinh, nhẹ giọng nói: “Bạn tôi đã đặt khách sạn giúp rồi. Bây giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi nói sau!”
“Ừ” Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
Sau khi Trịnh Đinh Đinh nhận phòng, chuyện đầu tiên cô làm là mở túi xách lấy sạc. Màn hình từ đen sang sáng. Có rất nhiều cuộc điện thoại bị nhỡ, tất cả đều là của Ninh Vi Cẩn.
Trịnh Đinh Đinh vội gọi lại, chỉ mấy giây sau Ninh Vi Cẩn đã nghe máy.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
Trịnh Đinh Đinh báo chính xác địa chỉ khách sạn mình đang ở.
“Trịnh Đinh Đinh, bây giờ em phải quay về hoặc anh đến đón em. Tóm lại, em phải lập tức rời khỏi thành phố Y”.
Lòng Trịnh Đinh Đinh leng keng, hồi hộp một chút, nàng nghe ra thà làm cẩn bình tĩnh cảm xúc hạ ẩn núp gợn sóng, giống như là một tầng bánh quế kết băng, một giây kế tiếp sẽ vỡ toang.
“Em đã mất công đến đây sẽ không về nhanh như vậy đâu ạ. Ít nhất em sẽ chờ đến khi tình trạng anh ấy ổn định một chút!”
“Nếu như tình trạng anh ta không ổn định, vĩnh viễn không tỉnh lại thì em vẫn tiếp tục chờ sao?”
“Em nghĩ…..” Giọng nói Trịnh Đinh Đinh khô khốc, nở nụ cười miễn cưỡng, “Chắc anh ấy cũng không xui xẻo đến vậy đâu! Người tốt ắt có phúc, tình trạng của anh ấy chắc chắn sẽ tốt lên!”
Ninh Vi Cẩn ở đầu dây bên kia hơi im lặng, sau đó lạnh giọng nói: “Thật sự em coi anh ta là gì? Chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải gì khác chứ?”
Anh lên giọng mang theo áp bức, chất vấn sắc bén.
“Anh ấy chỉ là bạn em thôi!” Trịnh Đinh Đinh nhắm mắt lại, giọng nói gấp gáp, lông mi cũng hơi ươn ướt, “Ninh Vi Cẩn em không còn yêu anh ấy nhưng dù sao anh ấy vẫn là bạn em. Trước kia lúc em bị bệnh, anh ấy cũng chăm sóc em. Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện em không thể làm ngơ được. Nhưng xin anh tin tưởng em…Em làm vậy chỉ vì anh ấy là bạn em chứ không hề có suy nghĩ khác!”
Ninh Vi Cẩn dường như cười nhỏ một tiếng, lạnh lẽo nói từng chữ, “Nếu vậy anh tôn trọng suy nghĩ của em. Trịnh Đinh Đinh, nếu như em thật sự muốn ở đó chờ anh ta thì tùy em!”
Nói xong, anh cúp điện thoại luôn.
Trịnh Đinh Đinh hiểu Ninh Vi Cẩn tiếp nhận chuyện này là do lý trí anh mách bảo. Còn trên phương diện tình cảm không có một người bạn trai nào nguyện ý tiếp nhận sự thật này.
Trịnh Đinh Đinh ngồi trên giường một lúc, đột nhiên nhớ ra chưa xin phép trưởng phòng Thiết kế Vương xin nhỉ. Cô vội vàng gọi điện cho cô ấy, đối phương nghe xong cô giải thích cũng duyệt ngày nghỉ phép cho cô.
Trịnh Đinh Đinh nằm vật ra giường, mí mắt nặng nề như không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô hung hăng gõ một cái lên trán, ra lệnh co mình bây giờ phải đi ngủ. Nếu không sẽ chẳng có tinh thần mà đối phó với những chuyện khác
Cô cứ ngủ mơ mơ màng màng cho đến tận trưa, lúc Đại Miêu sang gõ cửa thì mới tỉnh lại.
Đại Miêu mang bữa trưa cho Trịnh Đinh Đinh. Hai người ăn đơn giản rồi lại đến bệnh viện.
Hai giờ chiều, bọn họ được vào phòng ICU, được vào thăm Trần Tuần đang hôn mê.
Chỉ có một khoảng thời gian không gặp, Trần Tuần thay đổi rất