
ng thì mua thôi!"
" Lại còn nóng nữa!" Trịnh Đinh Đinh cười hì hì lấy ra một chiếc, hung hăng cắn một miếng, mùi hạt dẻ béo ngậy tràn khoang miệng, cảm giác cực kỳ thỏa mãn khiến cô không khỏi cảm khái," Lúc đói được ăn bánh hạt dẻ nóng thật sự rất hạnh phúc!"
" Em thật dễ thỏa mãn đó!"
" Người dễ thỏa mãn sẽ rất vui vẻ nha!" Trịnh Đinh Đinh mút mút ngón tay.
Ninh Vi Cẩn liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh một cái, như có điều suy nghĩ," Xem ra em rất dễ nuôi."
" Anh nói gì vậy?" Trịnh Đinh Đinh xoay đầu lại hỏi anh .
" Không có gì!" Ninh Vi Cẩn bình tĩnh trả lời.
" Đúng rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu ạ?"
" Đến nhà anh!" Ninh Vi Cẩn nói," Có người muốn mở tiệc!"
" Em gái anh sao ?"
" Ừ! Hôm nay con bé được ký hợp đồng với công ty nó đang thực tập, vui vẻ mãi không thôi. Xế chiều đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, muốn ăn mừng!"
" Hay quá!" Trịnh Đinh Đinh cười," Rốt cuộc cũng có thể nếm thử tài nấu ăn của Tuyền Tuyền rồi!"
Ninh Vi Tuyền mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Trịnh Đinh Đinh nhìn trên bàn để cua tươi, ngao, sò biển, ba chỉ bò, thịt dê, tôm lột vỏ, bào ngư, đầu cá thì không khỏi than thở," Như thế này không phải quá nhiều rồi sao?"
Ninh Vi Tuyền đeo tạp dề Snoopy vừa cầm muỗng múc canh, vừa cười nói: " Để chiêu đãi chị dâu tương lai tất nhiên em phải thể hiện thật tốt rồi!"
Trịnh Đinh Đinh có chút đỏ mặt, không tự chủ mà phản bác: " Chị dâu gì chứ?"
" Em biết cả rồi nha! Anh trai em mua tặng chị một chiếc nhẫn, chị nhận thì đồng nghĩa với việc chấp nhận anh ấy rồi còn gì?"
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái. Lần này cô không thể phủ nhận.
" Nói thật, lần đầu em nhìn thấy chị đã cảm thấy rất có duyên, có cảm tình với chị nữa. Chị đồng ý gả cho anh em, ngoại trừ anh, người vui vẻ nhất chính là em nha!"
" Chị cũng rất quý em!" Trịnh Đinh Đinh vươn tay vuốt tóc Ninh Vi Tuyền, "Em rất dễ thương, tính cách cũng đáng yêu, hoàn toàn không giống em gái của Ninh Vi Cẩn."
Một giáo sư khó tính, kiêu ngạo, lạnh lùng như Ninh Vi Cẩn lại có một cô em gái đáng yêu, hoạt bát, thẳng thắn như vậy.
" Đúng vậy, cũng có lúc em cũng hoài nghi tụi em không phải là anh em ruột. Nhưng mà, mẹ em đã nói với em thật ra thì tính cách của em cũng có điểm giống anh ấy. Có một số vấn đề nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp, yêu ghét rõ ràng, thậm chí có chuyện em còn gay gắt hơn anh ấy đấy!"
" Thật sao?"
" Thật ạ!" Ninh Vi Tuyền vừa cười," Cho nên em nhắc chị trước. Nếu như, em nói " nếu như" nha. Về sau em và chị vì chuyện gì đó mà cãi nhau, ngàn vạn lần chị không được dỗ dành em, cũng không cần xin lỗi. Cứ mặc kệ em mấy ngày đi, mấy ngày sau em sẽ tự nghĩ thông."
" Điểm này giống với Ninh Vi Cẩn sao?"
" Dĩ nhiên ạ !" Ninh Vi Tuyền nhắc nhở Trịnh Đinh Đinh," Đinh Đinh, em nói chị nghe, nếu như chị cãi nhau với anh ấy, ngàn vạn lần không được nịnh nọt, cầu xin anh ấy nha. Anh ấy sẽ được thể lấn tới. Chị cứ không để ý tới anh ấy, anh ấy sẽ tự suy nghĩ, sau khi suy nghĩ thông suốt sẽ vui vẻ đến tìm chị đó!"
" Thật hay giả đây?" Trịnh Đinh Đinh tò mò.
" Chị nghĩ xem! Nếu như khi anh ấy nổi giận, chị vội vã đi dỗ dành, làm hòa. Lâu dần, anh ấy sẽ nghĩ bản thân rất tốt, không biết sai. Mà địa vị của chị sẽ ngày càng thấp, càng bị anh ấy chèn ép thôi."
" ...." Dường như có chút đạo lý.
" Đối phó với người kiêu ngạo, khó chịu như anh em phải dùng sách lược."
Trịnh Đinh Đinh trịnh trọng gật đầu một cái.
" Hai người đang nói gì thế?" Ninh Vi Cẩn đột nhiên vào phòng bếp, thản nhiên hỏi một câu.
" Không có gì!" Trịnh Đinh Đinh lập tức phủ nhận.
Ninh Vi Tuyền cười trộm.
Ninh Vi Cẩn biết hai người đang nói xấu anh nhưng không để bụng, kéo cổ tay Trịnh Đinh Đinh," Em là khách không cần làm gì cả. Trong phòng bếp khói dầu nhiều sẽ dính ở quần áo mất. Bây giờ anh dẫn em đi tham quan phòng anh."
Ninh Vi Cẩn nói xong dẫn theo "vật sỡ hữu" ra ngoài tránh Ninh Vi Tuyền tẩy não cô. Ninh Vi Tuyền thầm mắng anh không biết xấu hổ không biết bao nhiêu lần.
Hơn một tiếng sau, nồi lẩu đặt trên bàn tròn, tất cả nguyên liệu được xử lý bày biện rất đẹp đặt trong mâm. Ninh Vi Tuyền đang mở chai rượu vang thì điện thoại trong phòng khách vang lên. Cô để mở chai xuống, bước nhanh tới nghe điện thoại," Alô ?" Khuôn mặt cô đang tràn đầy ý cười bỗng nhiên ảm đạm.
Cúp điện thoại, Ninh Vi Tuyền ngơ ngác ngồi trên ghế sopha.
Từ lầu hai đi xuống, Trịnh Đinh Đinh cùng Ninh Vi Cẩn thấy vậy, sắc mặt hai người hơi thay đổi, không ai nói gì.
" Tuyền Tuyền, em sao vậy?" Trịnh Đinh Đinh đến gần, ngồi xuống bên cạnh Ni Vi Tuyền, nắm bả vai cô," Sao sắc mặt lại kém như thế?"
" Chú Trương nói tháng sau ba sẽ cùng người đàn bà kia lấy giấy đăng kí rồi. Hy vọng em có thể hiểu, không cáu kỉnh, không giận dỗi ông ấy nữa... mà tại sao em lại phải thông cảm chứ?....." Giọng nói Ninh Vi Tuyền không có cảm xúc," Sao có thể nhanh như vậy.... không phải như vậy, không thể như vậy..Vậy mẹ phải làm như thế nào? Em muốn ở bên cạnh mẹ...."
Trịnh Đinh Đinh nghe vậy thì trái tim hơi nhói nhưng không biết an ủi Ninh Vi Tuyền như thế nào.
Ninh Vi Cẩn đi tới,