
u, trong đó đều mang tình ý, giống như gió mát giữa đêm hè. Trịnh Đinh Đinh đứng im tại chỗ, rõ ràng cảm nhận được tận đáy lòng dường như có dòng nước mát chảy vào tim.
Cô khẽ cúi đầu, không tự chủ mà nở nụ cười.
Có lẽ từ trước đến giờ cũng có vài lần cảm giác này. Nhưng không có lần nào cô có thể cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc như vậy. Cô ý thức được bản thân đãng lặng lẽ rơi vào trạng thái "Ngọt ngào của tình yêu!"
"Mau lên đi!" Ninh Vi Cẩn thúc giục.
Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái, xoay người tiến vào.
"Tình yêu khác xa với những gì mình tưởng tưởng trước kia. Ngoài trừ động lòng, đó chính là an lòng. Thời gian ở bên cạnh anh càng khiến mình có cảm giác. . . . . Càng lúc càng thưởng thức con người anh, trái tim của anh, là người mà mình nguyện ý cùng nhau chung sống."
Trịnh Đinh Đinh gõ xong một chữ cuối cùng, ngưng mắt trên màn hình hồi lâu, rồi im lặng nở nụ cười. Đang muốn lưu lại văn bản, màn hình bỗng nhiên trở nên tối đen lại. Cảm thấy sợ hết hồn, vội vàng mở lại, nhưng vẫn không được, cô buồn bực rút phích điện, rồi cắm lại lần nữa nhưng vẫn thất bại như cũ.
"Thôi, ngày mai tính tiếp." Trịnh Đinh Đinh lầm bầm.
Trước khi đi ngủ nhớ đến một chuyện, gửi tin nhắn cho Ninh Vi Cẩn, "Máy tính của em bị hỏng rồi, anh có biết sửa không?"
"Bị sao vậy?"
"Tự nhiên màn hình tối đen lại, sau đó không thể nào bật lên được nữa!"
"Ngày mai anh chỉ phải trực nửa ca sáng thôi. Buổi chiều rảnh, anh sẽ qua kiểm tra cho!"
"Ừm." Trịnh Đinh Đinh đáp xong thì ngáp, buồn ngủ không chịu được. Gửi xong tin nhắn thì nhắm hai mắt lại.
Hôm sau là thứ bẩy, Ninh Vi Cẩn ở phòng khám đến buổi trưa. Đang thay áo blouse trắng thì nhận được điện thoại của ba anh – Ninh Thanh Túc.
"Con vẫn còn ở bệnh viện sao? Đã ăn trưa chưa?"
"Ba có chuyện gì không?"
"Lâu rồi không liên lạc cũng không biết dạo gần đây con thế nào!" Ninh Thanh Túc nói xong thì im lặng. Sau đó nói tiếp, "Cùng ăn cơm với ba đi. Ba đang ở nhà hàng Hồng Lư phòng 204."
Nhà hàng Hồng Lư cách bệnh viện nhân dân số 1 rất gần. Ninh Vi Cẩn đi bộ đến đó chỉ mất tám phút mà thôi.
Trong phòng, Ninh Thanh Túc đang cùng thư ký nói chuyện phiếm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ninh Thanh Túc ngẩng đầu, vừa nói "Vào đi!". Cửa được mở ra, phục vụ nhường đường, Ninh Vi Cẩn liền đi vào.
Thư ký đứng dậy, gật đầu chào với Ninh Vi Cẩn, sau đó rời khỏi phòng, đóng cửa lại cho bọn họ.
Ninh Vi Cẩn ngồi xuống.
"Muốn ăn gì?" Tâm trạng Ninh Thanh Túc không tệ, tâm trạng thoải mái đưa tay đẩy cuốn thực đơn làm bằng trúc về phía Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn không mở thực đơn, mười ngón tay đan vào nhau, nói thẳng: "Ba tìm tôi có chuyện gì không?"
Ninh Thanh Túc nghiêm túc nhìn con trai, nụ cười bên khóe môi hơi thu lại, giọng nói hơi vô vị: "Tôi cũng chỉ muốn ăn một bữa cơm với con trai mình, thế nào? Như vậy cũng không được sao?"
"Ăn cơm thì không thành vấn đề!" Giọng nói Ninh Vi Cẩn cực kỳ tỉnh táo, "Nhưng mà ba xác định chỉ ăn cơm, không cần gì khác sao?"
Rốt cuộc Ninh Thanh Túc cũng nhíu lông mày: "Một thời gian không gặp, thái độ con đối với ba càng ngày càng kém đó!"
Ninh Vi Cẩn không chút gợn sóng.
Ninh Thanh Túc cầm bình rót ly nước, làm như không có việc gì nói: "Dạo này ngoài công việc hình như con còn bận yêu đương hả?"
Quả nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được Ninh Thanh Túc, Ninh Vi Cẩn dựa người vào phía sau, buông hai tay, nhẹ đặt lên mặt bàn, trả lời: "Không sai, chính là con đang yêu đương, đối tượng là một cô gái con thích."
Ninh Thanh Túc uống một ngụm trà, có chút châm chước nói: "Không phải chỉ thích thôi là đủ. Tình cảm cần dựa vào nhiều yếu tố, chứ chỉ dựa vào rung động nhất thời, yêu thích thì cũng không thể suy nghĩ mọi việc kỹ càng được. Vậy thì rất khó đi đến được cuối cùng!"
"Lúc này ba đang dạy tôi phải chọn bạn đời như thế nào sao?"
"Ba chị không muốn con bị tình yêu cuồng nhiệt mà mụ mị đầu óc, tùy tiện đưa ra lựa chọn khiến cho tương lai muốn hối hận cũng không kịp!"
"Hóa ra là như vậy!" Ninh Vi Cẩn nói, "Vậy thì năm đó, nhất định ba đã suy nghĩ mọi phương diện chu toàn hết rồi nên mới đưa ra lựa chọn tốt nhất đúng không?"
Không khí nhất thời đông cứng lại.
Ánh mắt Ninh Thanh Túc từ từ nghiêm nghị lại, không còn chút nhu hòa nữa. Ông hiểu được con trai đang ám chỉ điều gì. Trong lòng ngũ vị tạp trần, lâu sau mới mở miệng lần nữa: "Con cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi. Có một số việc ba có thể nói với con dưới lập trường là một người đàn ông. Thật sự trong cuộc hôn nhân, ba đã phạm sai lầm, làm tổn thương mẹ con. Nhưng dù sao cũng là một người từng tải, ba cũng có tư cách đưa ra ý kiến với hôn nhân của con. Vi Cẩn, con nên suy tính một chút. Cô bé kia có thể ủng hộ con, hiểu con hay không? Lúc cần thiết, cô bé có thể trợ giúp con hay không? Liệu cô bé có bị những cám dỗ bên ngoài, có ở bên con cả đời được hay không đây?”
“Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy!” Ninh Vi Cẩn cười, ánh mắt sâu xa, “Như vậy là đủ rồi!”
“Nghe vậy chứng tỏ cô bé ấy vẫn còn trẻ con, cần con chăm sóc và che chở nó!” Ninh Thanh Túc lên giọng, thể hiện bản thân