
Nghe nói tâm trạng xấu trong một thời gian dài thì trên thân thể sẽ thấy rõ được điều đó.
—
Lúc Trịnh Đinh Đinh đi đến trước gương trong phòng tắm để lau tóc, mới phát hiện có gì đó không đúng. Trên người có vài chỗ xuất hiện những nốt màu đỏ, khiến cô cảm thấy có gì đó không bình thường.
Cô để khăn tắm xuống, đưa một đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ngực trái, mò tới nốt sưng như quả anh đào, dùng sức ấn một cái, rất căng lại có chút đau nữa.
Thấy nốt sưng ở bên ngực trái lòng cô hơi hồi hộp một chút, vội vàng mặc
quần áo tử tế, ngồi xuống bàn máy vi tính, mở laptop ra lên Baidu
Search, trong chốc lát hiện ra một đáp án: "U sơ vú."
Lòng cô hơi lộp bộp một chút.
Buổi chiều thứ tư hôm sau, Trịnh Đinh Đinh nghỉ nửa ngày đến bệnh viện nhân
dân tốt nhất để làm kiểm tra, có phòng khám về ung thư vú liên kết với
nước ngoài.
Trịnh Đinh Đinh mất 12 phút mới tìm được phòng khám
bệnh mà cô chưa từng đến này. Cửa lớn rộng mở, bên trong có hai nữ thực
tập sinh yên lặng cúi đầu ngồi đọc sách. Trong phòng khám có mùi thuốc
nhàn nhạt.
Cô đi đến trước cửa nhìn bảng hiệu một chút, mới biết bác sĩ họ Ninh, trực tiếp hỏi, "Xin hỏi, bác sĩ Ninh có ở đây không?"
Hai nữ sinh thực tập cùng nhau ngẩng đầu lên, quan sát Trịnh Đinh Đinh một
lúc, rồi trả lời: "Giáo sư Ninh đi hội chẩn rồi. Chắc khoảng hai mươi
phút nữa sẽ trở lại, chị ngồi chờ một lát!"
Sau khi Trịnh Đinh
Đinh ngồi xuống, hai nữ sinh thực tập bắt đầu tỉ mỉ hỏi thăm bệnh trạng
của cô, cô cũng rất nghiêm túc trả lời.
Một lát sau, một nữ sinh
trong đó đột nhiên nói một câu đầy ý vị sâu xa, "Chị thật sự rất may mắn đó. Mỗi lần giáo sư Ninh đi khám bệnh bên ngoài cũng mất hai ngày cơ!"
"Hả?" Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ bác sĩ. . . . . ừ, bác sĩ Ninh rất giỏi sao?"
Hai nữ sinh thực tập nhìn nhau rồi cười một tiếng. Một người khác thấp
giọng nói, đầy thâm ý, "Tất nhiên là giỏi rồi! Quan trọng hơn cả được
bác sĩ khám là một chuyện rất may mắn!"
Trịnh Đinh Đinh nghe mà
chẳng hiểu gì, cũng không thể làm gì khác là cùng cười góp chuyện. Tự
nhiên nghiêng đầu sang bên, mắt thấy trên bàn làm việc có ống nghe, que
đè lưỡi để trong khay, đơn thuốc, kẹp giấy, giập ghim, mấy chồng sách
cao ngất được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. . . . . Không có đồ vật nào của
cá nhân cả.
Xem ra, giáo sư Ninh là một nữ bác sĩ rất nghiêm túc.
Được một hồi lâu, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một bác sĩ
nam mặc áo blouse trắng, mang theo khẩu trang đi đến. Lúc Trịnh Đinh
Đinh còn đang kinh ngạc ngồi vào bàn làm việc, bàn tay thon dài như ngọc đã cầm sổ khám bệnh của cô, mở ra một trang mới, giọng nói ấm áp như hồ nước đầu xuân, "Cô thấy chỗ nào không thoải mái?"
Trịnh Đinh Đinh hoàn hồn, nghiêm túc nói, "Trên ngực trái của tôi có vài nốt sưng, không lớn không nhỏ, sờ thì trơn mượt."
"Khi nào thì phát hiện ra?"
"Tối qua khi tắm xong?"
"Trước đấy thì chỗ đó có thấy đau hay không?"
"Cũng không có cảm giác gì đặc biệt."
Cô vừa trả lời nhưng trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương bởi vì không ngờ tới giáo sư Ninh là đàn ông.
Giáo sư Ninh chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy, giọng nói cũng rất bình thường: "Đi theo tôi làm một vài kiểm tra."
Trịnh Đinh Đinh không có thời gian chần chờ, cô đứng lên, đi theo anh vào bên trong. Trong đó một bàn giấy sạch sẽ, một chiếc giường đơn phủ ga trắng muốt.
Giáo sư Ninh xoay người sang chỗ khác, quay mặt về phía bồn rửa tay, "Nằm lên đó đi! Vén áo lên, cởi áo ngực ra!"
". . . . . ."
Một nữ sinh thực tập kéo màn vải che ngăn cách lại.
Giáo sư Ninh đeo găng tay vào, dưới ánh đèn, bàn tay anh thon dài, mềm dẻo
nhưng lại không ẻo lả, giống như loại ngọc thượng hạng tản mát ra ánh
sáng nhàn nhạt. Anh lưu loát mang bao tay cao su thật mỏng, đưa lưng về
phía Trịnh Đinh Đinh: "Chuẩn bị xong chưa?"
Trịnh Đinh Đinh nằm
trên giường, có chút không tự nhiên vén áo lên, muốn cởi khóa cài đằng
trước, đột nhiên nghe thấy giọng nói ung dung của anh nên động tác dừng
lại, sau đó nói nhỏ: "Một chút xíu nữa! Sắp xong rồi!"
Cô cởi xong khóa cài áo, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, "Tôi chuẩn bị xong rồi!"
Giáo sư Ninh xoay người lại, đi tới trước cửa sổ, cúi người, một tay vén áo
phông của cô cao lên một chút. Một tay cởi áo ngực cô, thấy cô có chút
khẩn trương, thở hổn hển. Anh lạnh nhạt gật đầu, nhìn cô một cái: "Cô
run gì vậy? Thả lỏng một chút!"
Trịnh Đinh Đinh "Ừ" một tiếng, tự nhủ đó chỉ là công việc của anh ta mà thôi, cô cũng chỉ nên coi đây là
kiểm tra sức khỏe bình thường, ngàn vạn lần đừng suy diễn lung tung,
cũng không cần xấu hổ.
Giáo sư Ninh làm việc rất nghiêm túc, cẩn
thận, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì khác. Bàn tay đặt trên ngực trái của Trịnh Đinh Đinh, sờ nắn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhẹ
nhàng xoa nắn.
Nhưng mà, nhịp tim của Trịnh Đinh Đinh loạn nhịp,
còn cảm nhận được rất rõ ràng sự tồn tại của bàn tay anh. Chiếc găng tay thật lạnh giống như băng khiến cả người cô nổi một tầng da gà. Thủ
thuật của anh còn vô cùng chuyên nghiệp. Khi ngón trỏ và ngón cái của
anh từ t