Old school Easter eggs.
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328365

Bình chọn: 7.5.00/10/836 lượt.

Trong lòng cảm thấy đau lòng cho Kim Đào, La Duyệt Kỳ trực tiếp từ chối Mạc Duy Khiêm: “Em không cần gì cả, anh đi trước đi, em muốn nói chuyện riêng với Kim Đào.

Mạc Duy Khiêm mấp máy môi, như muốn nói gì mà lại không nói ra, chỉ đứng lên đi ra ngoài.

“Hàn Giang, phiền anh đứng cách xa một chút.” La Duyệt Kỳ lại nói với Hàn Giang.

Hàn Giang liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm một cái mới đi đến cạnh hắn.

Chờ hai người đều đi rồi, La Duyệt Kỳ nắm tay Kim Đào dịu dàng nói: “Kim Đào, anh không cần để ý đến lời Mạc Duy Khiêm, dù anh ta có là phú ông tiền tỉ đi nữa thì em cũng sẽ không nhận ý tốt của anh ta, trên người còn có người, ngoài trời còn có trời, chúng ta chỉ nhìn bản thân là được rồi, chỉ cần chúng ta cảm thấy thỏa mãn, những thứ khác dù tốt hơn thì cũng chẳng có quan hệ gì cả.”

Kim Đào nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay La Duyệt Kỳ, nở nụ cười tự giễu: “Cái gì gọi là cho dù chứ, Mạc Duy Khiêm vốn dĩ là phú ông tiền tỉ, còn có thân phận nhân viên nhà nước, đúng là có quyền có tiền, hắn có lòng với em như thế, sao em có thể không động lòng? Huống chi làm gì có người đàn ông nào không thèm để ý những điều này chứ? Đừng nói là giữa tình địch với nhau.”

Giọng điệu La Duyệt Kỳ trở nên gấp gáp: “Kim Đào, trên thế giới này có rất nhiều người có tiền hơn Mạc Duy Khiêm, chẳng lẽ anh nhất định phải hơn tất cả họ sao? Chỉ cần giữ vững bản thân là được, còn chăm chỉ đá thắng mỗi trận đấu, đã là tốt rồi, em chưa bao giờ có yêu cầu cao, sẽ không muốn những thứ vượt tầm với của mình.”

“Duyệt Kỳ, anh nói không có người đàn ông nào không để ý những điều này, cũng không có người phụ nữ nào có thể từ chối được loại đàn ông như Mạc Duy Khiêm, em luôn miệng không để ý hắn, không thích hắn vậy thì tại sao ngày đó em lại để hắn hôn em? Mà sao em còn muốn nhận những thứ vượt tầm với như lời em nói mà hắn cung cấp?”

La Duyệt Kỳ khẽ nhếch môi không nói nổi nửa câu phản đối, Mạc Duy Khiêm chỉ có một lần thừa dịp cô không để ý hôn cô ở cửa, chẳng lẽ ngày đó Kim Đào đã đi rồi lại quay lại nên nhìn thấy?

“Không nói được lí do sao? Duyệt Kỳ, em đừng quanh co với anh như vậy, còn không bằng trực tiếp thừa nhận em động lòng với Mạc Duy Khiêm đi, như thế còn có chút thật lòng, như vậy cũng coi như em thẳng thắn với anh. Nếu em cứ tiếp tục nói như thế, không phải là nói em đang lừa chính mình hay em coi Kim Đào anh là đồ ngốc?”

La Duyệt Kỳ cũng không biết Kim Đào sẽ có khí thế ép người đến vậy, nhất thời bị chất vấn đến không thốt ra lời.

Mà lúc này thái độ của Kim Đào lại dịu xuống: “Duyệt Kỳ, không phải anh nghi ngờ em, chỉ là Mạc Duy Khiêm quá mạnh mẽ, anh không tin chính mình. Nhưng mà, chỉ cần em có một chút lưu luyến với anh, anh sẽ không buông tay, anh sẽ cố gắng gấp nhiều lần phấn đấu vì cuộc sống sau này của chúng ta. Cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ cho em thấy kết quả, tối thiểu ở Danh Tĩnh này, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất!”

La Duyệt Kỳ còn đang suy nghĩ chuyện Kim Đào thấy Mạc Duy Khiêm hôn mình, lại bị sự si tình của Kim Đào làm cho cảm động, trong lòng hạ quyết tâm không thể phụ bạc tình cảm của Kim Đào dành cho mình nhiều năm qua.

“Kim Đào, thời gian này chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng em tin tất cả rồi sẽ tốt lên thôi.”

Kim Đào cười hơi ảm đạm: “Duyệt Kỳ, chỉ có một thứ làm cho anh kiên trì tiếp tục, đó chính là tình cảm em dành cho anh, anh không để ý đến những gì hắn có, hôm nay anh quá xúc động, xin lỗi em. Em về trước đi, dù sao em cũng có vệ sĩ bảo vệ, anh sẽ không đưa em về.”

La Duyệt Kỳ biết Kim Đào muốn yên tĩnh một mình, vì thế cùng Hàn Giang ra khỏi khách sạn.

Lúc ngồi vào trong xe nhìn thấy Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ mặt không đổi sắc nói: “Sau này anh không cần đi theo em nữa, vệ sĩ, bảo mẫu cũng gọi hết về đi, bảo người đưa xe đi luôn đi.”

“Anh không trêu chọc em, sao em lại tức giận chứ?” Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ hỏi.

“Em không giận, chỉ hy vọng anh có thể tôn trọng em, về mặt tình cảm em đã có lựa chọn, hoặc là nói em chưa từng muốn lựa chọn, em với Kim Đào sẽ kết hôn đúng thời gian, anh không cần suy nghĩ nữa.”

“Điều này cũng tính là biểu hiện quyết tâm? Em nói lí do ra đi, vì sao vừa nói chuyện với cậu ta một chút thái độ của em lại thay đổi như vậy? Anh đã nói anh không thể cho em một mình ở bên cậu ta mà.”

La Duyệt Kỳ tức muốn nổ phổi: “Em với Kim Đào ở với nhau lâu như thế chẳng lẽ hôm nay em phải thay đổi? Mạc Duy Khiêm, anh có tiền có thế, đúng như anh nói, anh đầu thai đúng chỗ, nhưng anh không có quyền lấy lí do đó mà cười nhạo người khác. Anh khoe ra trước mặt Kim Đào như thế chẳng qua là để anh ấy khó chịu, để anh ấy biết khó mà lui, loại thủ đoạn của kẻ chơi bời như anh không có tác dụng với em đâu, bây giờ em trịnh trọng nói rõ ràng với anh, chúng ta đúng là lên giường với nhau nhưng đó chỉ là việc ngoài ý muốn, là em ngu ngốc sai lầm mới ngủ với anh, em xin lỗi!”

“Duyệt Kỳ, nói chuyện phải có lý một chút, cho tới giờ anh chưa hề dùng bất cứ thủ đoạn nào của những kẻ chơi bời cả, hơn nữa anh cũng k