
g nhìn thấy Mạc Duy Khiêm.
“Em tới để nói với anh một chuyện, việc Phạm Thanh Lợi chắc đã được giải quyết rồi đúng không? Có thể để mấy người Hàn Giang và bảo mẫu trở về không?”
Mạc Duy Khiêm không hề cảm thấy bất ngờ: “Anh không nghĩ thế, chuyện bảo vệ vẫn rất cần thiết, chuyện đó không cần bàn lại nữa.”
“Nhưng anh không thể ngăn Kim Đào gặp em vô lí như thế được, hơn nữa họ còn nói những lời quá đáng như thế với anh ấy!” La Duyệt Kỳ cực kỳ khó chịu với điểm đó.
Mạc Duy Khiêm nhướn mi, nụ cười trên mặt nhạt đi không ít: “Kim Đào nói? Cậu ấy tức giận cũng là chuyện bình thường, nhưng mà lời Hàn Giang nói đều là sự thật, anh cũng đâu có ra lệnh gì? Về phần không cho cậu ta gặp em thì đúng là ý của anh, ngay cả anh cũng chịu đựng không đi gặp em, cậu ta dựa vào cái gì nói gặp là gặp chứ?”
Nói gì thế? La Duyệt Kỳ không thể hiểu nổi ý Mạc Duy Khiêm.
“Không rõ? Ý của anh là trước khi em hiểu rõ em muốn ở với ai thì tốt nhất không gặp ai cả, tránh ảnh hưởng đến quyết định của em!”
Giọng La Duyệt Kỳ cao lên: “Em đã lựa chọn rồi, em sẽ không chia tay với Kim Đào.”
“Vậy anh thì sao? Duyệt Kỳ, anh đang nói lí với em, anh hiểu cảm nhận của em với Kim Đào, nhưng em không thể vì áy náy mà đem cả cuộc đời em ra để bồi thường, nếu em không mở miệng được thì chi bằng để anh nói với cậu ta!”
“Nói cái gì?” La Duyệt Kỳ lo lắng hỏi.
“Dĩ nhiên là nói em đã thích anh, hơn nữa chúng ta đã bên nhau, em là người phụ nữ của anh.” Mạc Duy Khiêm tỏ ra đương nhiên nói.
Suýt chút nữa La Duyệt Kỳ đã nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy kích động lớn tiếng với Mạc Duy Khiêm: “Em không cho anh nói, anh không được đi tìm Kim Đào anh đã nghe chưa?”
“Vậy em không thể đối xử với anh như thế được! Anh chưa bao giờ làm tổn thương em, càng không phản bội em mà luôn bên em, bảo vệ em, yêu thương em! Chẳng lẽ anh trả giá nhiều như vậy chỉ để nhận lấy một tiếng cảm ơn của em hay sao? Rất xin lỗi, anh không vô tư được đến thế đâu!” Mạc Duy Khiêm nói vô cùng khí phách.
La Duyệt Kỳ đau khổ cắn môi: “Vậy anh muốn em làm thế nào? Chẳng lẽ sau khi em với anh lên giường còn phải chịu trách nhiệm với anh, làm anh thiệt thòi ư? Mạc Duy Khiêm, em không muốn chịu sự tra tấn này nữa, mỗi việc em đều không được tự quyết định, anh đừng ép em nữa!”
Mạc Duy Khiêm đi tới ôm La Duyệt Kỳ, thái độ dịu đi: “Anh không cần em nói như vậy. Duyệt Kỳ, thật ra em thích anh mà, chỉ là em không dám thừa nhận mà thôi, em cảm thấy áy náy hay có lỗi với Kim Đào cũng rất bình thường thôi, anh vẫn nói em là một người phụ nữ dũng cảm, nhất định sẽ trực tiếp giải quyết những chuyện như vậy! Nghe anh đi, nói tình hình thực tế với Kim Đào, anh sẽ xử lí chỗ cậu ta, không cần em ra mặt!”
Dựa vào lồng ngực vững chãi của Mạc Duy Khiêm, la Duyệt Kỳ rất muốn cứ thế dứt bỏ tất cả mà đồng ý với hắn, mặc kệ cô với Mạc Duy Khiêm có kết quả gì, cô cũng không muốn lừa gạt mọi người nữa, cô và Kim Đào đã phản bội nhau thì giữa họ nhất định đã có ngăn cách không thể chữa lành được rồi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến hậu quả sau khi Kim Đào biết được sự thật thì cô lại kinh hoàng, nếu Kim Đào thật sự không thể gượng dậy nổi thì chẳng phải cô đã sai càng thêm sai hay sao?
Nhẹ nhàng đẩy Mạc Duy Khiêm ra, La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Không được, em thật sự không thể bỏ qua Kim Đào được, anh cũng không thể nói với Kim Đào bất cứ chuyện gì, coi như em xin anh đó, em về trước đây!”
“Cũng được, chúng ta cứ như vậy đi, anh có thời gian để chờ, anh đưa em về trước.” Mạc Duy Khiêm nhìn xuống điện thoại di động rồi cũng lập tức cùng La Duyệt Kỳ đi ra khỏi cửa.
Bây giờ cả thể xác và tinh thần La Duyệt Kỳ đều mỏi mệt, không có sức lực để tranh luận với Mạc Duy Khiêm nữa, vốn muốn giải quyết cho xong mà giờ ngược lại còn làm nó rối loạn hơn.
Đến cửa nhà, La Duyệt Kỳ trực tiếp xuống xe muốn đi thẳng lên nhà nhưng Mạc Duy Khiêm lại gọi giật cô lại.
Quay đầu nhìn Mạc Duy Khiêm tiến lại gần, La Duyệt Kỳ vẫn không nói gì.
Mạc Duy Khiêm đứng trước mặt La Duyệt Kỳ, hai tay giữ lấy vai cô, giọng điệu dịu dàng: “Duyệt Kỳ, đừng giận anh, anh biết tất cả là do anh không tốt!” Nói xong lập tức cúi đầu hôn lên môi La Duyệt Kỳ.
Đến khi cảm giác thấy đầu lưỡi ấm nóng của Mạc Duy Khiêm sắp vói vào trong miệng mình thì La Duyệt Kỳ mới phản ứng lại, xoay đầu rời ra: “Anh điên rồi, đây là đường cái, nếu hàng xóm thấy thì biết làm sao?”
Mạc Duy Khiêm ôm chặt La Duyệt Kỳ vào lồng ngực cười nói: “Thấy thì cứ để họ thấy, Duyệt Kỳ, đừng nói chuyện cắt đứt với anh nữa, ngoại trừ điều này, mọi thứ khác anh đều có thể nhịn!”
La Duyệt Kỳ rất bất đắc dĩ khi đối mặt với thái độ này của Mạc Duy Khiêm, hơn nữa cô cũng bị thái độ lúc bá đạo lúc yếu đuối của Mạc Duy Khiêm làm cho hồ đồ, không hiểu được cuối cùng thì tính cách của hắn là thế nào nữa, càng không biết phải đối phó thế nào.
“Anh trở về đi, em muốn lên lầu.”
Mạc Duy Khiêm nghe lời buông tay ra, lại hôn lên trán La Duyệt Kỳ một cái nói: “Em đi lên đi, anh nhìn em lên rồi sẽ đi.”
La Duyệt Kỳ đành cùng vệ sĩ đi lên nhà.
Mạc Duy Khiêm nhìn thấy La Duyệt Kỳ khuất sau cánh cửa khu nhà mới