XtGem Forum catalog
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

em không có tâm trạng để chú ý đến những trận đấu đội anh phải không? Một tiên phong trong đội đã bị thương không thể ra sân nên hai trận đấu giao hữu lần này đều là anh đá, còn đá vào hai quả nữa, huấn luyện viên nói chuyện với anh, có ý muốn đưa anh vào đội hình thi đấu chính thức đấy!”

Đây đúng là một tin tức vô cùng tốt, nên biết chủ lực và dự bị là sự chênh lệch không nhỏ chút nào. Nếu Kim Đào thật sự có thể thành cầu thủ chủ lực của đội thì danh tiếng vào lợi ích đều tăng lên không ít, La Duyệt Kỳ cũng cảm thấy vui thay cho Kim Đào.

Hai người còn nói chuyện nửa ngày mới lưu luyến cúp điện thoại, La Duyệt Kỳ nằm trên giường suy nghĩ một hồi, cảm thấy mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, hy vọng sau chuyện này mình có thể may mắn hơn một chút.

Đến thời gian hẹn, Mạc Duy Khiêm dùng lý do điều tra vụ án để thay mặt La Duyêt Kỳ xin phép nghỉ với Vương chủ nhiệm, hai người lại đến nơi giam lỏng Trương Bội Ninh một lần nữa.

Vẫn là căn phòng đặc biệt kia, bên trong đã bắt đầu nói chuyện rồi.

Suýt nữa La Duyệt Kỳ không nhận ra Trương Bội Ninh đang ngồi ở giữa phòng, mới có bao lâu thời gian mà đã khiến người phụ nữ giỏi giang kia thành bộ dáng sắc mặt vàng như nến, tiều tụy không chịu nổi, nhưng giọng điệu không hề thay đổi.

“Tôi thừa nhận đã phụ lòng bồi dưỡng của tổ chức, bị ham muốn cá nhân và quyền lực che mắt, làm ra chuyện trái pháp luật, tôi đồng ý nhận hết mọi hình phạt của tổ chức dành cho tôi, về phần Đức Thăng thì tôi thật sự không biết, cũng không có cách nào khai ra, tôi cũng hy vọng vụ án của Đức Thăng có thể sớm điều tra làm rõ.”

Vốn dĩ La Duyệt Kỳ còn hơi thông cảm với Trương Bội Ninh đã uể oải như vậy rồi nhưng vừa nghe bà ta nói xong thì lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Cuộc trò chuyện đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, ngừoi chịu trách nhiệm hỏi chuyện Trương Bội Ninh vẫn lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đó mà câu trả lời của Trương Bội Ninh cũng không hề thay đổi, ngay cả La Duyệt Kỳ ngồi nghe cũng cảm thấy không kiên nhẫn nổi. Không biết là nghị lực tinh thần của Trương Bội Ninh từ đâu mà đến, có thể đối mặt mỗi ngày với những cuộc nói chuyện như vậy.

Lúc này Mạc Duy Khiêm lấy ra điện thoại gọi đi.

“Không cần hỏi tiếp nữa, các anh xuất hiện đi, cứ theo kế hoạch mà làm.”

La Duyệt Kỳ còn chưa hiểu được lời của Mạc Duy Khiêm đã thấy toàn bộ người ở bên trong lục tục kéo nhau ra ngoài để lại mình Trương Bội Ninh, còn đang cảm thấy mờ mịt đã thấy một người khác đi vào phòng.

Trương Bội Ninh lập tức kích động đứng bật dậy, tiến lên kéo người vừa bước vào lo lắng hỏi: “Hương Hương, sao con lại trở về? Ai cho con về?”

“Mẹ, ba xảy ra chuyện như thế sao mẹ không nói cho con biết? May mà con đã về, nếu con còn không về thì sao còn mặt mũi mà sống trên đời này nữa chứ?”

Thì ra người vừa mới vào là con gái Trương Bội Ninh, bảo sao bà ta lại phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ.

Vừa nghĩ thế, La Duyệt Kỳ quay lại nhìn Mạc Duy Khiêm, trực giác mách bảo cô rằng đây lại là ý kiến của hắn.

“Đây cũng là một loại thủ đoạn làm công tác tư tưởng, sự tấn công của tình thân đôi khi còn hiệu quả hơn tất cả mọi thủ đoạn khác.” Mạc Duy Khiêm giải thích.

La Duyệt Kỳ đột nhiên cảm thấy con người Mạc Duy Khiêm này thật sự là rất bình tĩnh lạnh lùng, làm việc nghiêm túc cẩn thận, bố trí kế hoạch kín kẽ vẹn toàn, luôn luôn có thể tìm ra nhược điểm của người khác, các loại thử thách rồi lại tấn công phòng tuyến tâm lý, bản thân cô bây giờ mới chỉ hiểu biết một chút về hắn nhưng thật sự cảm thấy thật sự là tâm cơ rất sâu.

“Mẹ, cuối cùng thì ba đã chết như thế nào? Cuối cùng thì mẹ có biết hay không?” Hương Hương khóc không thành tiếng hỏi mẹ.

La Duyệt Kỳ vừa nghe thấy đề tài này thì lập tức tập trung chú ý nhìn về phía mẹ con Trương Bội Ninh, chỉ thấy Trương Bội Ninh không ngừng rơi lệ nhưng không trả lời vấn đề con gái hỏi.

Hương Hương thấy vậy càng khóc thê thảm hơn: “Mẹ, con xin me, nếu mẹ đã biết sự thật thì hãy nói ra đi, ba chết oan lắm! Mẹ muốn con cả đời sống trong đau khổ vì không tìm được hung thủ giết cha con hay sao?”

“Sao con lại biết ba con bị người ta hại chết? Có phải người của cục điều tra tỉnh ủy nói gì đó với con hay không hả?” Trương Bội Ninh đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Ánh mắt Hương Hương sưng vù nói: “Mẹ, cho dù không có ai nói thì mẹ cảm thấy lý do tự sát của ba có thể tin được ư? Đoạn ghi âm kia con cũng nghe rồi, con không có cách nào làm mình không nghĩ như vậy được, con chỉ xin mẹ nói cho con biết, cái chết của ba không có quan hệ gì với mẹ!”

Nghe con gái khóc khàn cả tiếng, Trương Bội Nnh hoàn toàn suy sụp ngồi xuống ghế, mặc kệ con gái lay lay tay mình, hai mắt chậm rãi khép lại.

Ngay thời điểm Hương Hương khóc đến sắp ngất đi thì Trương Bội Ninh mở mắt, nhìn chằm chằm bức tường đối diện, mở miệng khó khăn nói: “Hương Hương, con ra ngoài gọi những người kia vào đi, mẹ biết hết, tất cả đều là oan nghiệt của mẹ. Nhưng mẹ không giết cha con, điều này mẹ có thể đảm bảo với con!”

Hương Hương dùng đôi mắt sưng vù đối mặt với mẹ một lúc lâu rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Sau kh