
vừa mừng cho con gái lại lo con bị khinh bỉ.
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Con không chịu ấm ức gì hết, ba mẹ ra nước ngoài chơi vui không?”
“Có thể không vui được sao, người đi cùng liên tục bảo ba mẹ tiêu tiền, còn nói là đã được giao nhiệm vụ, nếu không tiêu hết số tiền đó sẽ không thể báo các nhiệm vụ được, ai đời lại có chuyện như thế chứ, ba con và mẹ ngoài dạo chơi thì cũng chỉ mua sắm, giờ ba con và mẹ đã có kinh nghiệm rồi, còn biết chỗ nào có hoàn cảnh tốt, phong cảnh đẹp mà đồ ăn lại ngon, đúng là đã được mở rộng tầm nhìn.” Tề Nguyệt Tú vô cùng hưng phấn khi nhắc tới chuyến đi chơi lần này.
Lúc này La Duyệt Kỳ mới biết thì ra Mạc Duy Khiêm còn bắt người khác đưa cha mẹ đi xài tiền, đúng là người quái dị, nhưng việc này cũng nói lên rằng hắn rất coi trọng cô.
Đợi một nhà ba người tán gẫu đủ rồi, người nhà họ Mạc lại ân cần chiêu đãi, còn liên tục trách Mạc Duy Khiêm không phải khiến La Đồng và Tề Nguyệt Tú cũng nghe đến phát ngượng, con giá mình được coi trọng như thế khiến họ cũng được an tâm.
Đến lúc thiệp cưới được phát ra, người thân bạn bè của nhà họ La ở Danh Tĩnh cũng được biết tin này, họ đều cực kỳ hâm mộ, gọi điện chúc mừng, còn nói có thể được chuyên cơ đưa đón ở trong khách sạn năm sao đúng là việc cả đời họ cũng không bao giờ dám mơ tới, bây giờ có thể được hưởng thụ một lần rồi, còn nói một đống nịnh hót gì đó, La Đồng và Tề Nguyệt Tú nghe xong thì vui không nói nổi thành lời.
Ở nước Mĩ xa xôi, Kim Đào cũng nhờ Cao Tử Ninh kí gửi về một món quà, đó là một bức tượng thủy tinh hình cô dâu chú rể đặt làm, bức tượng thủy tinh được làm vô cùng nhỏ bé tinh tế, trong suốt long lanh vô cùng xinh đẹp đáng yêu, có thể thấy là người đặt rất tốn tâm tư.
“Kim Đào vẫn còn nhớ thương chúng ta, thứ này dễ vỡ, để anh bảo người cất đi.” Mạc Duy Khiêm cùng La Duyệt Kỳ mở quà, vừa nhìn thấy thứ này lập tức muốn cất đi.
“Không ai đụng đến nó thì sao nó vỡ được chứ? Món quà xinh đẹp thế này em thấy vẫn nên tìm một chỗ để đặt, ngắm thật đẹp.” La Duyệt Kỳ cảm thấy không cần phải cất đi.
Mạc Duy Khiêm suy nghĩ một lát vẫn không muốn trưng bày nó ra ngoài, lại tiếp tục khuyên La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ liếc ngang Mạc Duy Khiêm một cái, giọng điệu không tốt: “Nói đi, anh đang nghĩ cái gì, sao không chịu cho em bày nó lên?”
Dường như Mạc Duy Khiêm cảm thấy hơi ngượng, sắc mặt cũng hơi xấu hổ đỏ lên, nhưng cũng không hề do dự mà nói thẳng: “Không phải nói đây là thứ Kim Đào tặng sao, anh càng nhìn càng thấy chú rể này giống cậu ta, thật phiền lòng, nếu thật sự trưng bày ở đây anh có thể ngủ ngon ư?”
“Bình thường anh cứ bảo em thế này thế kia, anh xem anh bây giờ này, chẳng lẽ nửa đời sau anh đều phải đề phòng Kim Đào như thế sao? Em là loại người như thế à?” La Duyệt Kỳ buồn cười chọc chọc bả vai Mạc Duy Khiêm.
“Lòng dạ anh chỉ hẹp hòi vậy thôi, nếu em thương anh thì đừng bày nó lên, nếu em thật sự thích thì anh cũng không cản em.” Mạc Duy Khiêm trực tiếp đùa giỡn cô.
La Duyệt Kỳ tức giận nói: “Anh đã nói thế rồi em còn có thể bày nó sao? Em thấy anh có vấn đề về tâm lý nên mới mẫn cảm đến thế, anh bảo người đem đi cất đi.”
Mạc Duy Khiêm cũng không thèm khách khí, lập tức gọi người đem đi, còn nói là nhất định phải cất cẩn thận, tốt nhất là để vào nhà kho lớn.
Thời gian La Duyệt Kỳ tới đây cũng không ngắn, dĩ nhiên cô biết đồ để ở trong nhà kho lớn đa số đều là những thứ cả năm chẳng sờ đến, người này đúng là biết tính toán mà.
Mạc Duy Khiêm an tâm như hoàn thành được một việc lớn, lại bắt đầu dụ dỗ La Duyệt Kỳ xem quần áo trang sức.
Cuối cùng nửa tháng sau hôn lễ cũng được cử hành, vì tình trạng thân thể của La Duyệt Kỳ nên địa điểm nghi thức vẫn là ở nhà họ Mạc, dĩ nhiên khách khứa rất đông nhưng cũng không tranh cãi ầm ĩ, toàn bộ công tác bảo vệ cũng không hề dùng đến lực lượng cảnh sát, ngoài các vệ sĩ luôn đi theo bảo vệ Văn Thụy và mấy lãnh đạo cao cấp thì toàn bộ đều do công ty Đổng Nguyên phụ trách, điều này cũng khiến Đổng Nguyên mừng không khép miệng lại được, chỉ cần một vụ làm ăn này thôi cũng đủ anh ta ăn no mặc ấm ba năm rồi.
Nghi thức hôn lễ ngắn gọn mà trang trọng, khi người chủ trì miêu tả quá trình gian khó để đến được với nhau của hai người, La Duyệt Kỳ cảm động đến suýt rơi lên khiến đôi mắt của Mạc Duy Khiêm cũng không nhịn được mà đỏ lên, sau khi Mạc Duy Hoa phát biểu, ở thời khắc cuối cùng của hôn lễ, Mạc Duy Khiêm ôm lấy La Duyệt Kỳ khoảng 1 phút 48 giây mới buông ra khiến khách khứa bên dưới chờ đến trợn tròn cả mắt.
Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa đều lên những chiếc BMW nhập khẩu được trang trí đồng bộ do công ty Đổng Nguyên cung cấp để đi tới khách sạn dự tiệc, như vạy vừa an toàn lại vừa đồng bộ.
Vì thân thể La Duyệt Kỳ không tiện nên khi đến khách sạn cô cũng chỉ đứng đến khi Mạc Duy Khiêm phát biểu xong liền đi vào phòng nghỉ.
Lúc ăn cơm, La Duyệt Kỳ đã nghĩ đến chuyện tiền mừng, bên nhà cô chắc chắn là không thể nào so được với nhà Mạc Duy Khiêm, có thể nhận được mấy vạn đã là nhiều rồi, còn bên khách khứa nhà họ Mạc chắc chắn là sẽ không mừng ít!.
Nhưng mà khiến