
êng nể gì mà giành giật tình cảm hả?”
Ngô Phái Thanh đỏ bừng mặt, cô ta không ngờ bình thường La Duyệt Kỳ ít nói lại có thể thao thao bất tuyệt một cách sắc bén như thế, khiến cô ta không nghĩ ra được lời nào để ứng đối, chỉ có thể tức giận nhìn La Duyệt Kỳ vẫn nhàn nhã ăn hạch đào.
Lại đứng đó thêm một lát, Ngô Phái Thanh xác định dù có tranh cãi thêm nữa cô ta cũng chẳng được ích lợi gì, càng không chọc tức được La Duyệt Kỳ, cô ta cũng lo Mạc Duy Khiêm quay lại nên đành xoay người nhanh chóng rời đi.
La Duyệt Kỳ nhìn bóng dáng Ngô Phái Thanh rời đi, lắc đầu thở dài: Loại phụ nữ bị nuông chiều, thiếu nội hàm này vĩnh viễn chỉ nghĩ đến sở thích và lợi ích của cô ta, sao có thể hiểu được người đã từng trải qua hãm hại phản bội, suýt nữa mất mạng như cô không dễ chọc chứ? Người chưa từng trải qua đau đớn và bị ép tới đường cùng thì sẽ không bao giờ trưởng thành! Nếu gia đình Cao Tử Ninh không xảy ra biến cố thì cô bé sao có thể thoải mái dũng cảm thế chứ? Dĩ nhiên chính cô cũng đã trải qua thời gian tôi luyện, chẳng những học được nhiều điều mà cũng đã hiểu rõ nhiều chuyện, tiếc là con người luôn suy nghĩ khác nhau. Ngô Phái Thanh căn bản là một cô gái đang mụ mị vì mơ ước của mình! Cô không thể không đề phòng được, cũng không thể không đề phòng cho Mạc Duy Khiêm, chỉ mong Ngô Phái Thanh còn chút tự trọng cuối cùng!
Kỳ Ngọc Châu chẳng những luôn nghĩ cách điều trị thân thể cho La Duyệt Kỳ, còn tìm một bác dĩ trung y đến bắt mạch cho La Duyệt Kỳ.
“Duyệt Kỳ, vị Trịnh tiên sinh này là thần y vô cùng nổi tiếng đấy, chỉ chuyên xem bệnh cho một số lãnh đạo, con để ông ấy bắt mạch một chút, mọi người cũng được yên tâm.” Kỳ Ngọc Châu đến phòng La Duyệt Kỳ, giới thiệu lai lịch vị bác sĩ cho cô biết.
Chuyện này quá phô trương rồi, thân thể cô không có chỗ nào bất thường, ngay cả nôn nghén cũng không có, cần gì phải bắt mạch nữa chứ? Nhưng nếu đã là thần y hiếm có thì cứ để ông ấy bắt mạch cho yên tâm, vì thế cô ngoan ngoãn gật đầu.
Vị bác sĩ già vừa bước vào khiến người ta có cảm giác rất yên tâm, tuy không phải tiên phong đạo cốt gì nhưng mặt mũi hiền lành khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy yên tâm tin tưởng rồi.
Chỉ mắt mạch cũng dùng gần nửa tiếng, sau đó còn xem xét thêm nữa, La Duyệt Kỳ sắp ngủ quên luôn, vất vả lắm mới xong việc, bác sĩ già chỉ nói một câu: “Không tồi.” Sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.
La Duyệt Kỳ trợn tròn mắt, đây thật sự là thần y à? Không cần khám cũng biết kết luận này rồi mà.
Kỳ Ngọc Châu vỗ vỗ tay La Duyệt Kỳ nói: “Con nghỉ ngơi đi, bác đi tiễn bác sĩ.”
La Duyệt Kỳ cảm thấy rất kỳ là nhưng cũng không nói gì.
Kỳ Ngọc Châu mời Trịnh tiên sinh ngồi xuống sô pha phòng khách rồi sốt ruột hỏi: “Trịnh tiên sinh, ông cảm thấy đó là trai hay gái?”
Trịnh tiên sinh trầm tư một lát mới nói: “Thai còn bé quá, kết luận sẽ không chuẩn lắm nhưng theo tôi thấy thì khả năng 8 phần là trai.”
Kỳ Ngọc Châu nghe xong thì vui đến choáng váng: “Hazz, thật ra tôi chỉ có chút hi vọng thế thôi, nếu là con gái thì chúng tôi cũng rất vui mà, chỉ mong là con trai thì tốt hơn, dù sao nhà họ Mạc chúng tôi bốn đời đơn truyền rồi. Hôm nay ông nói thế khiến tôi vui đến mức không biết nên nói gì cho phải, tôi tin lời ông mà, để tôi cho người đưa ông về, sau này tôi nhất định sẽ hậu ta, những chuyện khác đợi con dâu tôi sinh xong rồi sẽ tạ ơn ông một thể.”
Trịnh tiên sinh xua tay: “Không cần đâu, việc này chẳng qua là tiện tay thôi, hai gia đình chúng ta đã có tình cảm bao nhiêu năm, nếu không tôi cũng không đến đâu, đợi nhà bà sinh được cháu vàng rồi tôi còn phải đến chúc mừng ấy chứ, sao có thể nhận quà cảm ơn được.”
Kỳ Ngọc Châu cũng không tranh cãi, dù sao nếu muốn cảm ơn cũng không thiếu cơ hội, cùng lắm là tạo điều kiện cho con cháu nhà họ Trịnh là được rồi. Bà liên tục cảm ơn rồi mới cho người đưa Trịnh tiên sinh về.
Sau đó Kỳ Ngọc Châu về phòng bắt đầu lấy toàn bộ châu báu trong tủ bảo hiểm của mình ra, chọn lựa xong cho người đưa ba hộp lớn một hộp nhỏ sang phòng La Duyệt Kỳ.
“Bác gái, bác làm gì vậy?” La Duyệt Kỳ đang ngổi ở cạnh cửa sổ ngắm lá rụng, thấy Kỳ Ngọc Châu mang theo một đống người đến thì lập tức đứng dậy hỏi.
Kỳ Ngọc Châu nhanh chóng bước tới bảo La Duyệt Kỳ ngồi xuống: “Mau ngồi đi, con đang mang thai không cần phải để ý tới mấy cái lễ tiết này. Duyệt Kỳ, mấy thứ này là đồ mẹ sưu tập nhiều năm qua, con nhìn xem có thích không, phẩm chất không cần nói mà tay nghề chế tạo cũng là cực phẩm, trong những trường hợp đặc biệt, mang chúng rất phù hợp với thân phận của con.”
(Editor: Từ đây thay xưng hô của cha mẹ Mạc Duy Khiêm từ bác thành ba mẹ cho thân mật nhé, trong tiếng TQ toàn ta – ngươi, hazz, chỉ biết chuyển theo cảm nhận của mình thôi.)
La Duyệt Kỳ lại há hốc mồm nhìn về ba cái hộp đang sáng lóe đủ màu sắc từ các loại trang sức châu báu, cảm thấy có cho cô vài đôi mắt nữa cũng không đủ dùng.
“Bác gái, những thứ này quá quý trọng, mà đều là thứ bác thích, sao cháu có thể muốn được chứ?” La Duyệt Kỳ bị dọa, bác gái này sao mà còn mạnh tay vung tiền hơn cả các con mình vậy?
“Mẹ