
i và hắn.”
Mạc Duy Khiêm không tỏ thái độ gì, chỉ an ủi La Duyệt Kỳ: “Đừng buồn, nếu không lát nữa về lại làm người khác nghi ngờ, tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô mà, chuyện này không cần để trong lòng đâu.”
La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm cũng không thể hiểu được hoàn cảnh của cô, nhưng cũng biết nếu mang bộ dạng này về văn phòng thì Phan Minh Minh chắc chắn sẽ còn nói nhiều lời khó nghe hơn, vì thế hít sâu một hơi chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc bản thân.
Mạc Duy Khiêm chỉ đứng bên cô không nói lời nào.
“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh, nhưng mà với những việc Chu Bình đã làm, tôi sẽ không buông tha cho hắn đâu!”
Mạc Duy Khiêm buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ cô định đánh ông ta?”
La Duyệt Kỳ nghẹn lời nhìn Mạc Duy Khiêm nhưng vẫn ương ngạnh nói: “Dù sao cũng vậy, đánh ông ta xả giận một chút cũng tốt, tôi đã không quan tâm từ lâu rồi, nếu không phải sự việc còn chưa làm rõ, lãnh đạo đài yêu cầu tôi phải giữ vững cương vị công tác để phối hợp điều tra thì tôi đã không chịu nhịn tức như vậy.
“Cô vẫn còn trẻ, không cần hành động theo cảm tính, đời người ai mà chẳng có lúc khó khăn, bất cứ lúc nào cũng không thể dễ dàng chịu thua biết chưa?”
“Ai nói là tôi muốn chịu thua chứ, mặc kệ không có nghĩ là chịu thua, cho dù thất nghiệp tôi cũng phải đòi lại công bằng cho thầy Vu, không có hạn chế công việc thì tôi càng có thể một lòng ứng phó chuyện này!” Thái độ La Duyệt Kỳ vô cùng vững chắc.
“Không nghĩ cô lại là người cứng cỏi đến vậy, tôi rất thích tính cách đó của cô, bây giờ người có thể kiên trì trong cảnh nguy nan cũng không còn nhiều nữa, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.” Mạc Duy Khiêm lộ ra nụ cười thật tâm.
La Duyệt Kỳ không trả lời mà quay đi, trở lại văn phòng, may mà Phan Minh Minh cũng không đến gây phiền toái nữa, nhưng mà hơn một giờ sau Trương Bội Ninh lại gọi điện đến bảo La Duyệt Kỳ lên văn phòng bà nói chuyện.
“Duyệt Kỳ, cô thật không nghĩ em lại làm chuyện như thế, sao em có thể dùng thủ đoạn như vậy? Em luôn nói là ngoại trừ bản thảo bài viết ra thì Đức Thăng không giao cho em gì cả, vậy lời nói vừa rồi của Chu Bình là có ý gì? Trong tay em đã có chứng cớ thì vì sao không nói với cảnh sát? Và vì sao không công bố ra ngoài?”
Đối mặt với thái độ và khí thế ép người của Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ càng hận Chu Bình.
“Sư mẫu, cô nhất định không được tin lời Chu Bình, hắn muốn lợi dụng quyền lực trong tay để làm những chuyện không muốn cho ai biết, nhưng em không đồng ý, hôm nay chẳng qua là hắn nói bậy để che dấu khuyết điểm của bản thân mà thôi, nếu trong tay em có chứng cứ thì em còn chịu đựng như thế này hay sao?”
Trương Bội Ninh nhìn La Duyệt Kỳ đầy nghi ngờ, một lúc lâu sau giọng điệu mới nhẹ nhàng hơn: “Duyệt Kỳ, cô biết tình cảm thầy trò của em và Đức Thăng rất sâu đậm, không cần biết ra sao em cũng phải làm việc theo nề nếp mới được, suy nghĩ kỹ đi, khi nào hiểu rõ thì gọi cho cô, nếu không thì trực tiếp đi tìm Phạm phó đồn cũng được. Tuy cô không tin lời đồn này nọ, nhưng người tổ điều tra thật sự truyền ra tin muốn điều tra sâu hơn, cô không thể không suy nghĩ được, cô cũng không hy vọng em ở sau lưng ám hại cô. Duyệt Kỳ, em biết không, chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cô không thể khẳng định em và Đức Thăng không có gì nữa rồi.”
La Duyệt Kỳ không thể giải thích thêm gì, đành nói: “Sư mẫu, thanh giả tự thanh, bây giờ em có nói gì cũng vô dụng, cô không tin em cũng đành, nhưng cô và thầy Vu có tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm mà cô cũng không biết thầy là người thế nào ư?”
Trương Bội Ninh cười cười bi thương, không thèm đáp lại.
Giờ ra về, La Duyệt Kỳ mệt mỏi hướng về nhà, Mạc Duy Khiêm vẫn đợi bên đường như cũ, hai người không ai nói lời nào, chỉ yên lặng sóng vai bước đi.
Đến cửa nhà, La Duyệt Kỳ cũng không chào hỏi mà trực tiếp đi vào trong.
Mạc Duy Khiêm thở dài rồi cũng xoay người bước đi.
La Duyệt Kỳ chưa lên lầu đã nhận được điện thoại của Kim Đào.
“Duyệt Kỳ, bọn anh vẫn bị cách ly để huấn luyện, di động bị thu mà ngay cả tin tức cũng không được xem, hôm nay huấn luyện kết thúc mới biết chuyện của em, em có ổn không? Anh sắp lo lắng đến chết rồi!”
La Duyệt Kỳ liền khóc: “Kim Đào, anh ở đâu vậy? Anh có biết em bị người ta vu oan không? Bây giờ em phải làm sao mới được đây?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nam 9 rốt cuộc là người như thế nào? Có mạnh mẽ hay không mời các bạn tiếp tục đọc sẽ hiểu rõ, chẳng qua lại là một ông chú nhưng thật ra sự thật …
Kim Đào vội vàng dỗ La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, đừng khóc mà, để anh gọi xe qua chỗ em nhé.”
La Duyệt Kỳ lau nước mắt, lại nói với cha mẹ là mình ra ngoài xong liền ngồi ở cửa khu nhà chờ Kim Đào.
Kim Đào cũng không chậm, gần 40 phút sau đã đến.
La Duyệt Kỳ vừa lên xe liền bổ nhào vào lòng Kim Đào mà khóc rống lên: “Sao em lại đen đủi như vậy chứ, ai lại muốn hại em như vậy chứ? Ba em đã tức giận đến phát bệnh rồi!”
Kim Đào chờ La Duyệt Kỳ khóc chán mới lấy giấy lau lau nước mắt cho cô.
“Anh đã nghe hết rồi. Duyệt Kỳ, không cần biết người khác nói gì anh đều sẽ tin em và luôn bên em, chúng ta cùng