
yệt Kỳ?
“Anh nghĩ cái gì mà cơm cũng không ăn thế? Mau ăn đi, mùi vị rất ngon.” La Duyệt Kỳ nói xonggắp cho Mạc Duy Khiêm chút đồ ăn.
Mạc Duy Khiêm cúi đầu nhìn chiếc bát đã bị La Duyệt Kỳ gắp đầy đồ ăn từ lúc nào của mình thì lòng cảm thấy rất ấm áp, thôi không nên nghĩ nhiều, chỉ cần cô quan tâm đến hắn, để ý đến hắn là được, lạnh hay nóng, ngọt hay chua đều không phải ảo giác, trong lòng La Duyệt Kỳ vẫn có hắn.
Sau khi Mạc Duy Khiêm nhận được tin tức chưa đầy nửa tháng, các hộ kinh doanh trên phố buôn bán cũng đều nhận được phong thư nói về tin tức cải tạo.
Trên thư viết xuất phát từ yêu cầu quy hoạch của thành phố cho nên toàn bộ khu phố buôn bán đều phải cải tạo thành mặt cỏ để khiến thành phố xanh hóa, cho nên sắp tới thành phố sẽ mở hội nghị công khai, mời toàn bộ các hộ kinh doanh đều phải tích cực tham gia và ủng hộ công trình cải tạo.
Thư này vừa phát đi lập tức gây ra một trận xôn xao, đồ ngu mới tin được nội dung viết trên đó.
Cha mẹ Kim Đào không rõ âm mưu lắt léo phía sau, phải đi hỏi thăm các hộ xung quanh.
Một quản lý cửa hàng thuốc lâu đời cực kỳ nổi tiếng nói với họ: “Vậy mà còn không hiểu ư? Đây là dùng cái lý do vì lợi ích cộng đồng để đuổi chúng ta đi, nơi này có thể xanh hóa? Nếu mà thật sự mà được thì cứ chặt đầu tôi đi!”
Trần Thục Phương vội vàng hỏi tiếp: “Trên thư nói vậy mà, nếu không làm xanh hóa thì có thể làm gì nữa?”
Quản lý kia cười lạnh: “Dĩ nhiên là vẫn làm phố buôn bán, chẳng qua là làm đầy túi một người thôi, trên thư viết như thế là để bồi thường giải tỏa cho chúng ta ít đi, giải tỏa để kinh doanh sao có thể giống giải tỏa để làm công ích được? Cái này gọi là thu mua giá rẻ, người ta có lý!”
A! Chiêu này quá thâm, nhà họ bỏ hết của cải mới mua được khách sạn này, càng không nói việc con trai suýt nữa vì nó mà vào tù, sao vừa phất lên một chút đã xảy ra chuyện này chứ?
Trần Thục Phương và bạn già Kim Tăng Chí hai mặt nhìn nhau, miệng đã bắt đầu đắng ngắt!
Nhóm phụ trách dự án công trình cải tạo phố buôn bán của Danh Tĩnh tiến hành rất nhanh, cũng dùng hai nhà đã ký hợp đồng từ trước để làm văn phòng sử dụng.
Đại hội động viên cải tạo cũng được mở ra, vì là giải tỏa có tính lợi ích xã hội cho nên số tiền bồi thường cho mỗi hộ đều cực thấp, theo cách nói của các nhà kinh doanh thì đúng là thấp đến gần như cho không.
Đêm khuya, Kim Đào và cha mẹ vẫn ngồi trong khách sạn bàn bạc chuyện giải tỏa.
“Con ơi, mẹ thấy mấy ngày nay đã có không ít nhà bàn tính chuyện rời đi, hay là ngày mai chúng ta lại bàn với nhân vi công tác đó xem có thêm được chút bồi thường không rồi ký tên đi?” Trần Thục Phương cũng xem xét tình hình đến sốt ruột.
Sắc mặt Kim Đào rất khó coi: “Mẹ, con mua khách sạn này mất hơn 300 vạn, bây giờ họ chỉ bồi thường cho 95 vạn, chưa nói đến chuyện chi phí của mấy thứ lặt vặt mà nói đến tiền mua khách sạn đã không đủ rồi, sao con đồng ý được chứ? Lại càng không nói là 95 vạn phải mất hai năm mới có thể thanh toán hết, người khác dời đi là vì họ đã kiếm đủ tiền rồi, con đâu có điên, nhất định con không ký!”
Lúc này Trần Thục Phương mới biết số tiền thật sự bỏ ra để mua lại khách sạn, vô cùng đau lòng, thái độ cũng thay đổi, nói nếu không đủ tiền vốn thì không thể ký được.
Trong lòng Kim Đào cũng rất buồn phiền, nghĩ lại mấy ngày trước mình từ chối người Mạc Duy Khiêm cử đến, lúc đó hắn vẫn chưa tin việc cải tạo là thật, nhưng mà cho dù hắn có tin thì sao chứ, Mạc Duy Khiêm cũng đâu thể kiếm lại tiền cho hắn được, lại nói đến bảo vệ thì càng không cần thiết, mọi chuyện đã qua hết rồi, ai còn đến tìm hắn gây phiền phức nữa chứ? Mà hắn cũng không thể nhận sự bố thí của tình địch được!
Mặc dù có không ít hộ đã nghĩ đến chuyện dời đi nhưng cũng còn không ít nhà vẫn kiên trì buôn bán kinh doanh như bình thường, nghĩ có thể kiếm bao nhiêu thì cứ kiếm.
Khách sạn Kim Đào cũng thế, có một buổi trưa xuất hiện nhóm khách sáu bảy người đến ăn cơm, lúc sắp ăn xong lại đột nhiên rú lên: “Có chuột! Mẹ nó, khách sạn này muốn hại chết người sao?”
Vì Kim Đào đã trở về đội bóng nên bây giờ Trần Thục Phương và chồng đang trông coi khách sạn, vừa mới nghe khách hàng hô lên trong đồ ăn có chuột thì lập tức chạy đến, vừa đến cạnh bàn thì đập ngay vào mắt là một con chuột đang nổi lềnh phềnh trên bát canh.
Điều này là không thể nào, một con chuột lớn như thế sao đến tận lúc sắp ăn xong mới phát hiện ra chứ? Rõ ràng là cố ý ném vào để vu oan mà.
Trần Thục Phương mặc kệ, lập tức lý luận với họ.
Kim Đào ở nơi huấn luyện vừa mới về kí túc thì bảo vệ ở cửa đã thông báo là trong nhà hắn xảy ra chuyện, bảo hắn nhanh chóng đến khách sạn.
Kim Đào lo lắng lái xe đến thẳng khách sạn ở phố buôn bán, lúc đến nơi thì chỉ thấy khách sạn trở thành vô cùng lộn xộn, mọi thứ đều bị đập phá tan tành, càng khiến người ta kinh hãi là trên mặt đất còn có vết máu, ba mẹ hắn cũng chẳng biết đã đi về đâu.
Nhìn một vòng mới phát hiện ra một phục vụ vẫn còn ở đó vội hỏi: “Ba mẹ tôi đâu, cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra thế nào?”
Người phục vụ này cũng ít tuổi, mới ở ngoại tỉnh đến vì k