
thì đúng là La Duyệt Kỳ không có cách nào phủ nhận được, đành phải gật đầu: “Kim Đào bị Loan Ninh lừa gạt đùa giỡn, thà rằng chính bản thân bị điều tra cũng không chịu khai hắn ta ra, nhưng sự việc đã liên lụy đến cả anh, em không thể để Kim Đào cứ hồ đồ như thế được!”
“Duyệt Kỳ, cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy, anh thật sự rất vui khi lòng em có anh!”
“Vì sao anh lại đập quán bar đó?”
“Dĩ nhiên là vì muốn việc bé xé ra to, như vậy bên phía công an mới có lý do tham gia điều tra, chỉ cần tra ra được kẻ cầm đầu ở đó thì Kim Đào cũng không có chuyện gì, cùng lắm chỉ là tham lời bị kẻ khác lợi dụng thôi, lúc đó dù có xử phạt thì cũng nhẹ nhàng thôi.” Mạc Duy Khiêm nói ra suy nghĩ của mình.
Bản thân cô hẳn là nên nghĩ Mạc Duy Khiêm làm việc luôn có lí do sâu xa mới phải chứ, chỉ là vừa rồi nghe nói hắn xảy ra chuyện cô đã hoảng hốt, giờ có vẻ cô đã lo lắng không đâu rồi.
Tuy nghĩ vậy nhưng La Duyệt Kỳ vẫn hơi lo lắng, rất muốn hỏi lại Đường Nguyên về thân phận thật của Mạc Duy Khiêm. Nghĩ thế, ánh mắt cô không nhịn được lại liếc về phía Đổng Nguyên.
Đồ ngốc này có thể đừng nhìn hắn nữa không? Có việc gì thì lén hỏi sau cũng được, đây không phải chỉ ra là hắn và cô ta có mờ ám à?
Mạc Duy Khiêm liếc ngang Đổng Nguyên một cái mới ấn nút nghe vào chiếc di động đã kêu cả nửa ngày: “Alo?”
“Duy Khiêm, tôi là Minh Hân, tôi vừa nhận được tin tức, đêm nay ở Thành Dương lại có cá cược, có lẽ họ cảm thấy sắp bị điều tra nên muốn hốt cú chót, cho nên lần này chắc chắn sẽ cá không nhỏ đâu!” Giọng điệu Lý Minh Hân vô cùng kích động.
“Tin tức có thể tin được không?” Mạc Duy Khiêm lập tức hỏi.
“Tin được, là do ba em cung cấp, lúc trước ông làm việc trong hệ thống công an hơn 20 năm, chút quan hệ này vẫn có thể tra được rõ ràng!”
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, sau đó nói với Lý Minh Hân: “Được rồi, thay tôi cảm ơn trưởng phòng Lý, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết, cô không cần tham gia quá sâu, tránh dẫn đến nguy hiểm.”
“Ừm, em biết, anh cũng phải cẩn thận đấy!” Lý Minh Hân ngọt ngào đáp.
Cúp điện thoại, Mạc Duy Khiêm nói với La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, không ngờ đêm nay lại có cơ hội xóa sạch Thành Dương, em có muốn cùng đi xem không?”
“Dĩ nhiên là em muốn đi rồi!”
La Duyệt Kỳ nói xong do dự một chút mới mở miệng: “Có thể để Kim Đào đi cùng không? Như thế cũng để anh ấy nhìn rõ bộ mặt thật của Loan Ninh.”
Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Có thể, chỉ là trình trạng của cậu ấy bây giờ muốn ra ngoài cũng không dễ, để anh cho người dàn xếp một chút, chắc là không có vấn đề!”
Lúc này La Duyệt Kỳ mới an tâm.
“Dù sao hôm nay em cũng không có tâm trạng đi làm nữa, hay là đi cùng anh nhé?”
La Duyệt Kỳ nghĩ cũng thấy đúng, mặt khác cô cũng muốn suy nghĩ lại sự việc một chút, đi đến chỗ Mạc Duy Khiêm có thể yên tĩnh một chút, cũng có thể tìm cơ hội hỏi lại Đổng Nguyên nên đồng ý.
Trở lại chỗ ở, Mạc Duy Khiêm lập tức đến thư phòng liên hệ với cục trưởng Triệu, để ông ta chuẩn bị người đêm nay đánh bất ngờ, lại để Đổng Nguyên sắp xếp người chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, đồng thời gọi cho Phùng Thư Dân điều hành nhân viên chuẩn bị tài liệu.
Đổng Nguyên đợi Mạc Duy Khiêm giao nhiệm vụ xong, lập tức muốn ra ngoài sắp xếp lại bị La Duyệt Kỳ ngồi trong phòng khách gọi lại.
“Đổng Nguyên, anh nói với tôi thân phận kia của Mạc Duy Khiêm là thật sao? Sao tôi thấy hơi khó tin.” La Duyệt Kỳ thật sự nghiêm túc hỏi lại Đổng Nguyên.
Đổng Nguyên cũng nghiêm túc đáp: “Tôi không cần nói dối cô, nếu không phải vì Duy Khiêm coi trọng cô thì tôi cũng sẽ không nói với cô trong tình trạng cấp bách, cũng xin cô coi như chưa từng nghe, sau này tôi sẽ không thảo luận lại đề tài này với cô nữa, cô hẳn là biết tính nghiêm trọng của sự việc này đúng không?”
La Duyệt Kỳ nhìn Đổng Nguyên rời đi, lại ngồi xuống sô pha, im lặng suy nghĩ.
Thời điểm sắc trời tối dần, Mạc Duy Khiêm mới ra khỏi thư phòng, nhìn La Duyệt Kỳ ngồi trong phòng khách mờ tối, hắn vội vàng tới ngồi bên cô: “Cô bé này, em ngồi đây từ lúc đó ư? Sao không vào phòng nghỉ ngơi hả? Anh đưa em đến đây là vì muốn em được nghỉ ngơi, không bị ai quấy rầy mà sao em lại ngẩn người ở đây chứ? Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm trước rồi đến Thành Dương thôi.”
Sắc mặt La Duyệt Kỳ hơi kỳ quái, Mạc Duy Khiêm nói xong nửa ngày cô mới phản ứng lại: “Cứ làm theo anh nói đi.”
Mạc Duy Khiêm kéo La Duyệt Kỳ đứng dậy, hai người cùng đi ăn cơm, sau đó dưới sự hộ tống của vệ sĩ, hướng về Thành Dương mà đi, dừng xe bên ngoài chờ hành động bắt đầu.
Hành động lần này của cục công an thành phố vô cùng thành công, cũng có thể nói là đối phương quá to gan lớn mật nên mới tạo ra cơ hội này cho họ, quán bar dưới lòng đất chỉ đơn giản hồi phục lại việc sắp xếp vụ cá cược đêm nay, căn cứ lục soát hiện trường cho thấy, họ thật sự định làm ván cuối, sau khi kiểm kê tiền mặt đạt tới trên năm ngàn vạn, con số lớn khiến tất cả phải chấn động.
Khi nhìn thấy Loan Ninh bị nhân viên cảnh sát đưa đi, La Duyệt Kỳ hỏi Mạc Duy Khiêm: “Kim Đào ở đâu vậy?”
“Ở trên một chiếc xe khác, anh đưa em đi gặp cậ