XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.

nuôi cô như là

nuôi con trai, lúc đến trường, bị một thằng con trai khác bắt nạt, Ôn

Minh Nguyệt cũng không an ủi cô, cũng không đi đến trường học tìm thầy

giáo, mà lại trực tiếp tìm một chỗ dạy nhu đạo, đưa cô vào đó. Ôn Tửu từ nhỏ đến lớn đều vô cùng độc lập, mọi người cũng đã tạo thành thói quen

không coi cô là một cô gái mảnh mai để chăm nom. Cô đã quen tự lập, tự

mình cố gắng, cho tới bây giờ đều không thích ỷ lại vào người khác.

Vậy nên lúc bất chợt được Yến Luật coi

là một cô gái yếu đuối để chăm sóc, cô phát hiện ra bản thân mình vậy mà cũng rất thích cảm giác được người khác săn sóc tỉ mỉ.

Yến Luật ngồi bên cạnh giường cô, thỉnh

thoảng lại nhìn tay cô, lại nhìn bình truyền dịch, tuy rằng im lặng

không nói chuyện, nhưng sâu trong ánh mắt tràn ngập sự ân cần.

Trong lòng Ôn Tửu rối bời, không biết là vì hành động của anh quá tốt, hay là vì cô đã suy nghĩ quá nhiều? Làm

sao trong lòng lại có cảm giác, anh có tình cảm với cô?

Thế nhưng nghĩ lại, Yến Luật đã từng nói với cô, bảo cô đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có hiểu lầm sự quan tâm của anh, lại nghĩ tới thỏa thuận săm soi kia, khắp nơi đều lộ ra thái độ sợ bị người ta lừa bịp quấn lấy, cho nên anh không thể nào diễn giả làm

thật.

Những cử chỉ quan tâm này chỉ là xuất

phát từ quan hệ thuê mướn của hai người, nhân viên bị bệnh rồi, ông chủ

phải quan tâm là chuyện đương nhiên, nếu không lỡ như nhân viên xảy ra

chuyện gì, ông chủ còn phải chịu trách nhiệm. Anh săn sóc tỉ mỉ cô như

thế, xem ra là bởi vì lòng trách nhiệm mãnh liệt.

Vì vậy, Ôn Tửu cảm khái bắt đầu nói giỡn: “Yến tiên sinh, anh thật là một ông chủ tốt.”

Ánh sáng trong mắt Yến Luật lóe lên, bất mãn khẽ nói: “Chỉ là một ông chủ tốt thôi sao?”

Ôn Tửu cười cười: “Ừ, còn là một đồng chí tốt.”

Yến Luật: “…”

Chủ đề này càng nói càng xa, hoàn toàn không liên quan tới những điều mà anh muốn nghe.

Lúc này, bà nội gọi điện thoại đến, hỏi thăm tình hình của Ôn Tửu.

Yến Luật nói: “Đúng dịp kỳ nghỉ tết âm

lịch, lại là buổi tối, nhiều kiểm tra không làm được, bác sĩ đã kê cho

chút thuốc, bây giờ vẫn đang truyền dịch. Mọi người đi ngủ trước đi,

không cần chờ cửa, cháu đã mang chìa khóa theo rồi.”

“Bệnh viện thị trấn, dù sao cũng thiếu cơ sở thiết bị, Tiểu Ôn không có việc gì là tốt rồi.”

Cúp điện thoại, Ôn Tửu lại nói đùa:

“Ngày mai sinh nhật ông nội, nếu tôi không thể tham dự bữa tiệc mừng

thọ, anh có khấu trừ tiền lương của tôi không, ông chủ.”

Yến Luật hừ một tiếng từ trong lỗ mũi: “Toàn bộ khấu trừ hết.”

“Thật là ông chủ lòng dạ hiểm độc.”

“Không phải vừa rồi còn nói tôi là ông chủ tốt sao?”

“A, mới vừa rồi bị anh mê hoặc.”

Mê hoặc? Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, ý này của cô là cô đã động lòng sao?

“Anh vừa rồi đối với tôi như vậy…” Ôn

Tửu dừng một chút, dường như là đang suy nghĩ tìm từ để nói. Trái tim

của Yến Luật bắt đầu điên cuồng đập rộn lên, cô đây là muốn bày tỏ sao?

Ôn Tửu hạnh phúc thở dài: “Tôi cảm giác mình quả thật giống như một thái hậu.”

Một chậu nước lạnh ào ào giội vào lửa

nóng trong lòng Yến tiên sinh, câu này là có ý gì? Cô như một thái hậu,

vậy anh giống cái gì? Thái giám sao?

Đang lúc Ôn Tửu cảm thấy nói đùa với Yến Luật rất thú vị thì đột nhiên phát hiện sắc mặt anh sa sầm, chân dài

chống đỡ, khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, không biết chọc anh mất vui chỗ

nào, nhưng cái kiểu thay đổi cảm xúc không lý do này của Yến Luật mỗi

ngày ít nhất cũng có bốn năm lần, cô đã thành thói quen rồi nên không để ý lắm.

Yến Luật tiên sinh lạnh mặt im lặng ngồi chữa thương.

Bị Ôn Tửu chọc tức đến nội thương, sau

đó lại yên lặng chữa thương, bản lĩnh này của anh đã đột nhiên tăng mạnh mà tu luyện đến tầng thứ bảy. Rất nhanh, anh đã khôi phục sự bình tĩnh. Hừ, người đàn ông khoan dung rộng lượng như anh đây, làm sao có thể

chấp nhặt với một bệnh nhân chứ.

Khi hai người đi ra khỏi bệnh viện đã

sắp 12 giờ đêm. Trên đường gần như không có ai, thỉnh thoảng có pháo hoa bay xa xa trên trời, nở rộ thưa thớt.

Sau khi khởi động xe, Yến Luật ngâm nga

một ca khúc tiếng anh cũ, Ôn Tửu rất quen thuộc, là ca khúc thịnh hành

thời đại học, thường xuyên được nam sinh yêu cầu radio trường học phát

cho nữ sinh. Cô nghe đến say sưa, khi bài hát kết thúc, cũng vừa vặn là

khi xe ngừng bên ngoài nhà họ Yến.

Ôn Tửu xuống xe. Yến Luật vòng lại, đưa tay định dìu cô.

Cánh tay Ôn Tửu tránh sang bên, cười

nói: “Tôi không yếu ớt như vậy, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.” Dù sao

cũng không phải tình nhân thật sự, đúng là có chút không thích hợp.

Bên ngoài tầng hai dường như còn đèn

sáng, bọn họ vừa về, đèn liền tắt. Mở cửa cổng ra, trong đêm khuya, một

làn hương thơm ngát mùi hoa mai ập tới.

Trong phòng khách, bà nội đã dỗ Hoan

Hoan đi ngủ, ông nội còn đang ngồi trước ti vi, vừa thấy Ôn Tửu về, liền thân thiết hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Ôn Tửu không ngờ ông cụ còn chờ mình, trong lòng hơi băn khoăn, vội trả lời: “Đã không sao rồi ạ, khiến mọi người lo lắng rồi.”

“Không sao là tốt, ông bà cũng an tâm. Cháu mau lên tầng nghỉ ngơi đi.”

“Ông nội ông cũng nghỉ ngơi sớm