Polaroid
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

cô xem một chút, nếu đồng ý,

xin hãy ký tên phía dưới”. Luật sư một bên trình bày.

Khi dòng chữ đậm rõ nét”Đơn ly hôn” đập vào mắt thì trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng cô vẫn không khỏi giật mình.

Không thể tưởng tượng được, động tác Vân Trạm lại còn nhanh hơn cả cô! Khẽ hừ lạnh một tiếng trong lòng, Dung Nhược phát hiện mình không còn tâm trí

để xem những điều khoản trong nội dung, tất cả lực chú ý, đã đặt trên

chữ ký rạch ròi ở phía cuối.

“Không phải anh nói còn văn kiện khác sao?” Đưa tay đặt tờ đơn sang một bên, cô ngẩng đầu hỏi.

Luật sư gật đầu, nhìn xấp văn kiện trước mắt nói: “Tổng cộng có ba phần.

Trong đó, Vân tiên sinh lấy danh nghĩa của ngài ấy dành tặng hai mươi

phần trăm cổ phiếu công ty cho cô, đồng thời, còn có chiếc xe thể thao

thuộc sở hữu của ngài ấy, cùng với ngôi biệt thự ở ngoại ô Anh, cũng là

thuộc về Dung tiểu thư”. Nói xong, anh ta đưa văn kiện tới, giao cho

Dung Nhược.

Cau mày nghe xong luật sư trình bày…, Dung Nhược đưa mắt nhìn một đống văn kiện trước mặt mình, không nhịn được nghi ngờ

hỏi: “Đây là ý gì? Bồi thường ly hôn sao?” Cô chỉ có thể nghĩ đến lý do

này.

Nâng tay cầm cái tách bên cạnh, cô cười khẽ: “Tôi không

cần, cũng không nhận. Mặc dù trong đơn ly hôn đã có chữ ký của anh ta,

nhưng tôi cũng không phản đối gì, nên không cần phải bồi thường”

“Tôi nghĩ cô đang hiểu lầm”. Luật sư đẩy kính mắt,”Đây vốn là di chúc của Vân tiên sinh, chẳng qua trước một ngày đã….”

“Choang!”

Chiếc tách rơi mạnh xuống dĩa sứ, chất lỏng màu nâu nhạt bắn tung tóe, cũng cắt đứt câu nói của luật sư.

Bàn tay đặt trên bàn của Dung Nhược nắm chặt, cô nhíu lông mày, trong giọng nói mang theo kinh hoảng vô cùng: “Anh mới nói cái gì? …Cái gì di

chúc?” Dưới đáy lòng nổi lên lo sợ chưa từng có từ trước đến nay, cô

nhìn luật sư ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng.

“Vân tiên sinh đã lập di chúc vào hai tháng trước. Nhưng theo ý của ngài ấy, nếu cô về nước,

mà di chúc vẫn chưa có hiệu lực, ngài ấy đã yêu cầu sửa đổi một số nội

dung trong đó, các phần tài sản cũng lấy danh nghĩa là người thân tặng

lại, không chú thích ngày tháng hết hạn định. Cho nên, chỉ cần cô ký tên ngay bây giờ, hoàn thành các bước thủ tục, những văn kiện này lập tức

có hiệu lực”

Dung Nhược mờ mịt nhìn khuôn miệng khép khép mở mở, cố gắng muốn nắm bắt trọng điểm trong đó, nhưng đầu óc lại bị choáng

ngợp bởi hai từ mẫn cảm kia, khiến cô ngay cả tự hỏi cũng không thể.

Thật lâu sau, cô mới từ từ mở miệng, hỏi: “Anh ấy đã viết di chúc từ hai tháng trước?”

“Vâng”

Cô suy nghĩ một chút, vừa rồi hình như có nhắc đến di chúc chưa có hiệu

lực, cô lại hỏi, mang theo sự cẩn trọng: “…còn chưa có hiệu lực, tức là, anh ấy…Chưa có việc gì, đúng không?”

“Đúng vậy”

“Vậy anh ấy…Hiện tại thế nào?”

“Vấn đề này, Dung tiểu thư nên hỏi người nhà Vân tiên sinh…”

Luật sư còn chưa nói hết, Dung Nhược đã đứng dậy,”Thật xin lỗi, tôi còn việc gấp, lần khác chúng ta bàn tiếp”. Không đợi trả lời, cô đã lao thẳng

ra.

Bước chân vội vàng đi ra khỏi văn phòng luật sư, tuy đã xác

định Vân Trạm không có việc gì, nhưng Dung Nhược vẫn cảm thấy đầu váng

mắt hoa.

Tại sao phải lập di chúc?

Đi dưới ánh mặt trời, cô cảm thấy từng đợt rét lạnh, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Dung Nhược không nghĩ tới vừa mới bước vào bệnh viện, đã gặp được Cao Lỗi

“Vân Trạm anh ấy, sao rồi?” Cô không chiếm được câu trả lời mong muốn từ phía người giúp việc.

“Cô quan tâm sao?”

Đối mặt với ánh mắt phức tạp mang theo lạnh lùng đó, cô ngẩng đầu, trái tim co thắt lại một chút.

Đi vào phòng bệnh, Dung Nhược theo bản năng bước nhẹ nhàng, sau khi thấy

được người đang nằm trên giường bệnh, cô đứng yên tại chỗ, cách một

khoảng nhất định, ngay cả hô hấp cũng giảm nhẹ xuống.

Đầu giường nâng lên một góc độ, Vân Trạm nửa nằm trên giường bệnh, cánh tay gầy

yếu cắm đủ loại kim tiêm, nối từ trong chăn đến cây truyền nước bên

cạnh, những đường màu xanh lục nhảy lên trong màn hình điện tâm đồ, toàn bộ phòng bệnh không có gì khác ngoại trừ tiếng tích tách, yên tĩnh đến

nỗi Dung Nhược phải sợ hãi.

Cô từng bước đến gần, đi thẳng đến

đầu giường, nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu kia, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cầm lấy tay anh.

Giờ phút này, cô cảm thấy thật may mắn vì gia cảnh hùng hậu của nhà họ Vân, trong bệnh viện thuộc sở hữu

của Vân thị, cô có thể tự do đi vào nơi này, đến bên cạnh anh.

Bàn tay cô đang nắm, không có một chút động đậy. Cô tựa vào bên giường, lặng yên chờ đợi cơn thức tỉnh hiếm có mỗi ngày của anh.

Tại khoảnh khắc yên tĩnh lúc này, lời nói của Cao Lỗi trước đó lại một lần nữa quanh quẩn ở bên tai.

——“Cô còn quan tâm đến cậu ấy sao?”

——-“Đã từ rất lâu, cậu ấy biết chuyện cô mất trí nhớ đều là giả”

——-“Cô nghĩ vì sao bệnh cậu ấy luôn tái phát và phải nằm viện không chỉ một

lần? Cái gọi là mục đích cùng kế hoạch của cô, cậu ấy đều biết rất rõ

ràng”

——-“Biết rõ cô là muốn trả thù, lại vẫn kiên trì kết hôn cùng cô, chẳng lẽ cô còn không nhận ra nguyên nhân?”

——“Hai tháng trước cậu ấy hôn mê tại văn phòng, đưa tới bệnh viện,