
hì đã không về! thật không biết mẹ mình đang nghĩ cái gì nữa!”
“Vậy đối tượng mà mẹ cậu tìm cho cậu, không vừa ý sao?”
“….Này! Câu biết rõ là mình phản cảm nhất mấy chuyện như thế, vậy mà còn hỏi nữa?! Muốn tức chết mình hả!”
Tiếng thở hổn hển truyền đến từ đầu dây bên kia, Dung Nhược nâng cằm lên, khẽ cười.
“Tối nay mình về đấy”
“….Ơ? Sao nhanh vậy?” Cô nhìn ngoài cửa sổ, có chút bất an. Bầu trời bên ngoài bao la, một mảnh trong suốt.
“Cái gã thư sinh ngốc nghếch kia còn định lăm le mời mình đón lễ tình nhân
nữa kìa, mình đương nhiên không thể ở lại đây để mặc người khác chém
giết”
“Vì sao không thử chứ? Lỡ đâu đó lại là một anh chàng ngốc thú vị?”. Nói xong câu này, Dung Nhược gần như có thể tưởng tượng được
bộ dáng trợn trắng mắt của Hà Dĩ Thuần bên kia.
“Ít nhất thì khi nhìn vào cái vẻ bề ngoài của anh ta, mình không hề tìm được cái gọi là
thú vị”. Giọng nói bất đắc dĩ lại truyền đến, uể oải vô lực.
Dung Nhược cười ngã vào lưng ghế dựa,”Vậy không cần phải nói thêm nhiều lời
vô nghĩa nữa, chúc cậu thuận lợi thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ cậu”.
“Lần sau đánh chết mình cũng sẽ không về”. Trước khi cúp máy, Hà Dĩ Thuần còn nghiến răng nghiến lợi nói.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Dung Nhược vô thức xoay xoay cái ghế tròn đang
ngồi. Lúc này mới nhớ tới, nếu không phải Hà Dĩ Thuần nhắc nhở, cô suýt
chút nữa đã quên ngày mai là ngày mười bốn tháng hai.
“Lễ tình nhân…” Cô nhẹ giọng lẩm bẩm,”Người đã kết hôn, chắc không cần phải đón”
—————
“Phụ nữ đúng là khó hầu hạ!” Cao Lỗi đẩy ra cửa văn phòng tổng giám đốc, ngồi thật mạnh lên ghế sô pha, vẻ mặt u ám.
Vân Trạm giương mắt: “Sao vậy?”
Cao Lỗi nới caravat ra, ngửa mặt tựa vào thành sô pha, giọng nói trầm thấp: “Cãi nhau với tiểu Hân”
“Tính tình con bé cậu cũng không phải không biết, chịu khó nhường nó chút
đi”. Vân Trạm chuyển động xe lăn lui khỏi bàn làm việc, đi vào giữa sô
pha.
“Bắt đầu chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt thôi, cứ tưởng tranh
luận một tý là xong rồi. Không nghĩ tới cô ấy nghiêm trọng hóa lên, hiện tại ngay cả điện thoại của tôi cũng không thèm tiếp”. Cao Lỗi nhắm mắt
lắc đầu, có chút lực bất tòng tâm.
Thực tế là, ngoài việc không
tiếp điện thoại ra, hai ngày nay anh còn bị đuổi đến thư phòng ngủ. Lần
này xem như là đợt gay go nhất kể từ khi hai người kết hôn, bây giờ cho
dù anh chủ động nhận sai, Vân Hân cũng chưa chắc đã cho anh cơ hội này,
huống chi, anh cũng không cho rằng lỗi hoàn toàn là do mình.
“Con bé từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, khó tránh khỏi
đôi lúc hành động vô lý”. Vân Trạm bình tĩnh nói. Đối với chuyện gia
đình bọn họ, cho dù là anh, cũng không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ có
thể khuyên Cao Lỗi nhượng bộ hơn một chút.
Nhắm mắt lại gật gật
đầu, Cao Lỗi trầm giọng nói: “Tôi biết rồi”. Hiện tại anh chỉ hy vọng
Vân Hân có thể mau chóng nguôi giận, như vậy cho dù bắt anh xin lỗi, anh cũng chịu.
“Bản thân tôi không phải hối hận khi đã kết hôn” sau một lúc lâu, Cao Lỗi dường như quá xúc động,”Nhưng tôi cảm thấy, có rất nhiều người đàn ông không muốn kết hôn cũng không phải không có lý. Dù
sao, đối với những mâu thuẫn trong hôn nhân, dường như sức thừa nhận của đàn ông kém hơn so với phụ nữ nhiều lắm, mà những mâu thuẫn này lại
không thể tránh khỏi”
“…Cậu thấy có đúng không?” Cao Lỗi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm.
Người kia, chỉ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.
Hôn nhân, hay là tình yêu, phần lớn đều là tìm hạnh phúc trong bể khổ, vui
buồn lẫn lộn. Phải thừa nhận áp lực như thế nào, có thể chịu đựng được
tới cùng hay không, còn phải xem mức độ yêu của đối phương sâu nặng đến
đâu, và có thể bất chấp tất cả với tình yêu này hay không.
Vân
Trạm tin rằng, Cao Lỗi cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Cuộc hôn nhân của
cậu ta với Vân Hân, cho dù không thập phần hoàn mỹ, nhưng cũng sẽ không
trở thành đứt gánh giữa đường.
Mà bản thân mình và Dung Nhược,
khi bắt đầu đã biết trước sẽ không có kết cục, không có sự cố chấp, cũng không liên quan đến mức độ yêu.
————-
Ngày mười bốn tháng hai.
Dung Nhược nhìn bầu trời trắng xóa bao la, đáy lòng có một tia thất vọng nho nhỏ. Trong mắt cô, một ngày lễ như vậy nếu có thêm tuyết, hẳn là sẽ
hoàn mỹ hơn.
Xe dừng lại trước quán cà phê, bước ra cửa xe, cô đi lên phía trước hai bước, lại nghe thấy thanh âm của Vân Trạm phía sau.
“Dung Nhược”. Vân Trạm hạ cửa kính xe xuống, gọi cô lại.
“Gì vậy?”
“Tối nay mấy giờ em có thể về nhà?”
“Cũng chưa biết… Có lẽ vẫn như ngày thường thôi”
“Ừm, không có gì”
“Bye bye”
Gẩy gẩy sợi tóc trên trán, Dung Nhược vẫy tay đi vào quán cà phê.
Cô không nói cho Vân Trạm biết, Hà Dĩ Thuần đã trở lại, do đó hôm nay cô
không cần thiết phải đến quán; cô cũng không nói cho anh biết,”Lam dạ”
hôm nay sẽ đóng cửa sớm hơn ngày thường.
“Cậu nói, hai phụ nữ
hôm nay ăn tối trong này, có phải rất quái dị hay không?” Trong không
khí ấm áp của nhà hàng Tây, Hà Dĩ Thuần nhìn những đôi tình nhân xung
quanh ẩn trong mấy chỗ mờ tối, cảm giác bản thân như bị sự lãng mạn tình ý đó bao trùm.
“Ăn xong rồi cậu mới có suy nghĩ