
Khởi Diệu bất kể thế nào
cũng không nghĩ tới mình bị ném đến thời không khác, nàng khẽ thở dài, hồi
tưởng lại tình cảnh gặp chuyện không may ngày đó.
Máy bay nổ tung, nàng bị lực lượng khổng lồ ném đến cổ đại, không có TV, không
có McDonald, duy nhất quen thuộc, là hòm y dược mà nàng mang đến từ thế kỉ 20.
Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, thật là nhà dột gặp đêm mưa, họa vô đơn chí!
Bất quá nàng coi như là vận khí rất tốt, nàng được một vị lão bà bà cứu. Thái
bà bà đối với cô gái ăn mặc kì dị, còn mang theo cái hòm nhỏ xấu xí, ngay cả
mình đang ở chỗ nào, niên đại cũng không biết, có cảm giác đồng tình sâu sắc.
Nàng tốn thật nhiều thời gian mới nói rõ cho Khởi Diệu, nơi này là Trung Nguyên
phương Bắc, không phải cái gì Trung Hoa dân quốc, cũng không phải là người dân
nước cộng hòa.
Làm Khởi Diệu cảm kích nhất chính là, Thái bà bà hào phóng để nhà gỗ nhỏ trên
núi cho Khởi Diệu ở, lão nhân gia nàng đã sớm xuống núi cùng con trai ở một
chỗ, thậm chí còn đề nghị nàng đến ở cùng bọn họ.
“Ngươi nếu không muốn một mình ở trên núi, liền dời đến chỗ chúng ta ở, dù sao
chẳng qua là chỉ nhiều thêm một bộ chén đũa mà thôi.” Thái bà bà thân thiết
nói.
“Không được, bà bà, ngài để cho ta ở nơi này ta đã rất cảm kích, làm sao dám
phiền toái ngài nữa đây.” Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của bà bà, không muốn rời
nơi này. Bởi nơi này chính là nơi đầu tiên ở cổ đại nàng bị đưa đến, nàng muốn
tìm xem có đường về nhà không.
“Ai!” Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại thở dài. Nàng đã tìm kiếm mấy ngày,
không phát hiện manh mối gì, thật là không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng
lẽ phải ở lại đây cả đời sao
***
Sáng sớm tinh mơ, Khởi Diệu liền đi ra ngoài tìm quả dại, rau dại, thuận tiện
tìm một chút hữu dụng dược thảo.
Kể từ sau khi tới nơi này, nàng liền biến thành bảo bảo ngoan ngoãn ngủ sớm dậy
sớm. Đương nhiên không phải bởi vì không có TV, chủ yếu là vì tiết kiệm cây nến
để còn dùng. Nàng hiện tại hoài niệm nhất chính là đèn điện! Dù sao một người ở
vùng hoang vu dã ngoại, chung quanh tối đen như mực, thật đúng là dọa người!
Trời mới tờ mờ sáng, trong rừng rậm vẫn u ám, Khởi Diệu vì chọn thêm chút dược
thảo, tiến sâu vào cánh rừng bên trong. Đi vào con đường mòn quanh co khúc
khuỷu, trèo qua mấy sườn dốc, lại qua một chút lùn bụi rậm, nàng rốt cuộc hài
lòng thành tích hôm nay. Lúc muốn đi trở về nhà, đã là lúc mặt trời ở trên đỉnh
đầu.
Ánh mặt trời qua lá cây chiếu xuống, chiếu sáng rừng rậm u ám, cũng đem sương
sớm màu đỏ trên đất lóe lên, trông rất đẹp mắt.
Không đúng nha! Sương sớm màu đỏ? Trên đất làm sao lại có sương sớm màu đỏ đây?
Khởi Diệu kinh ngạc nghĩ, vội vàng cúi đầu tra xét.
“A! Là máu!” Nàng kêu lên. Có người bị thương, xem ra còn bị thương
không nhẹ. Ý thức trách nhiệm của thầy thuốc khiến nàng lo lắng cho người này,
vì vậy men theo vết máu, nàng bắt đầu tìm bệnh nhân.
Tại phía sau lùm cây tươi tốt, nàng tìm được một sơn động ẩn mật, loáng thoáng
có thể thấy được con vật nằm trong động, từ vết máu phía ngoài xem ra thương
thế của nó rất nặng. Xem nó nằm không nhúc nhích, đại khái là lâm vào trạng
thái hôn mê.
Nhẹ nhàng đẩy dây leo che ở ngoài cửa động, Khởi Diệu lập tức đi vào.
Trời ạ! Là sói, một con sói đen cực to.
Nói giỡn, sói! Cũng không phải là nai con, tiểu bạch thỏ. Khởi Diệu trong lòng
tràn đầy sợ hãi, đang muốn rút lui trong im lặng, bên tai lại truyền đến tiếng
nó thống khổ rên rỉ, nhéo chặt lòng của nàng. Nàng không thể thấy chết mà không
cứu, mặc dù nó là một con sói! Huống chi xem bộ dáng nó như vậy cũng không có
khí lực tổn thương nàng. Khởi Diệu thuyết phục mình, chỉ cần giúp nó băng bó
một chút là tốt rồi, ít nhất nàng như vậy cũng không cắn rứt lương tâm.
Thấy nó còn chưa có tỉnh lại, nàng miễn cưỡng đi đến, cẩn thận xem xét thương
thế của nó. Vết thương là ở trên vai, bốn phía đã có hiện tượng mưng mủ thối
rữa, Khởi Diệu càng kiểm tra chân mày càng nhăn, thật sự nếu không mau xử lí,
nó không sống nổi.
“Uy! Mạng ngươi thật lớn, hoàn hảo ngươi gặp gỡ nữ thần y thế kỉ 20 ta đây, nếu
không thì ngươi xong rồi.” Hướng về phía con sói đang mê mang khoác loác một
phen, Khởi Diệu thể hiện bản lĩnh nhà nghề của nàng bắt đầu xử lí cho bệnh nhân
đầu tiên ở cổ đại.
Bận bộn gần hai giờ, nàng thật vất vả mới khâu lại miệng vết thương trên vai
rồi quấn băng xung quanh. Trong đó còn bao gồm việc nàng chạy về nhà gỗ, bảo
bối dược vật lấy từ trong hòm nay còn lại không nhiều lắm, đeo băng, cùng với
dùng nước sôi khử trùng công cụ; nàng cũng không muốn để cho bệnh nhân thứ nhất
bởi vì nhiễm trùng mà chết. Còn có, nàng cũng thuận tiện mang theo chút thức
ăn, nước trong tới đây.
Rốt cuộc việc đã làm xong! Khởi Diệu xoa xoa mồ hôi trên chán, thở dài nhẹ
nhõm, xem ra không có vấn đề gì.
Không bao lâu sau, chỉ thấy nó giật giật, cúi đầu kêu vài tiếng, mở mắt nghi
hoặc nhìn bốn phía, giống như không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa thấy Khởi
Diệu, nó lập tức đối với nàng gầm gừ, lộ ra răng nanh dữ tợn, cũng vùng vẫy
muốn đứng lên.
“Uy! Ngươi đừng cử