uăng sang một bên, mặc cho mưa từng giọt từng giọt đập vào mặt.
Mưa đêm lạnh lùng vùi lấp anh, toàn thân ướt đẫm, chật vật, nhưng đời này anh chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.
"Ha ha ha ha ha ha…." Giữa đêm mưa, Quan Trí Đàn cất tiếng cười to, cười đến trào phúng.
Không biết đã nằm bao lâu, anh chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi về phía chiếc
Harley, khởi động xe, nhưng xe vừa bị va đập mạnh, không chạy được, lôi
điện thoại ra tìm viện trợ, trong đầu vang lên một giọng nói, khiến anh
đừng lại.
Mày định tới bao giờ thì không cần chúng tao chu cấp nữa?
Không, anh sẽ không để cho người ta nói những lời này lần nữa!
Đặt xe đứng bên đường, cầm chìa khóa xe, Quan Trí Đàn đi bộ, đi dọc con
đường nhỏ, từng bước từng bước tập tễnh đi qua con đường mòn, đi qua một công viên hoang vắng, rất xa, anh thấy thấp thoáng giữa đêm mưa ngọn
đèn ấm áp của chiếc container cũ.
Anh không khỏi đi nhanh hơn, chịu đựng cảm giác đau đớn ở mắt cá chân, ba bước rồi hai bước, nhanh chóng đi đến trước cửa nhà.
Nhấc tay định gõ cửa, nhưng nghĩ đến thân thể chật vật của anh, cô…. Sẽ nghĩ gì? Lại còn vẻ mặt bi thương, uất ức của anh, không, anh không muốn cô
nhìn thấy anh trong tình trạng này!
Đang định xoay người đi, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày anh luôn nhung nhớ hiện lên trước mắt.
"Anh về lúc nào thế? Sao lại dính mưa như vậy? Sao…. Mặt của anh sao lại để
bị thương? Có đau không?" Cô lúc nãy ở trong phòng nghe thấy có tiếng
bước chân, cô cười thầm mình ngốc, trời mưa lớn như vậy, sao có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng mở ra xem, quả thật
thấy anh đứng ở cửa.
Quan Trí Đàn lẳng lặng nhìn cô. Cô không hỏi anh vì sao bị thương, không đoán rằng anh đánh nhau với người ta, gặp rắc
rối, chỉ đau lòng hỏi anh có đau không? Vẻ mặt không đành lòng, giống
như sợ anh đau, cẩn thận đụng vào mặt anh, vén những sợi tóc ướt đẫm
nước mưa của anh, khiến trái tim anh ấm lại.
"Sắc mặt anh không
tốt lắm, toàn thân lại ướt đẫm, anh nhất định sẽ cảm, vào nhà nhanh
lên." Tiểu Trinh vội vàng kéo anh vào, đẩy anh vào phòng tắm, muốn anh
tắm nước ấm.
"A Đàn sao thế? Làm truy phong thiếu niên à? Sắc mặt con trắng như quỷ vậy, Tiểu Trinh, làm canh gừng cho nó uống nhanh lên."
Ông nội nhô đầu ra từ trong phòng, nhìn hai mắt anh, dặn cháu gái nấu
canh nóng, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Họ không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, không hoài nghi anh gây họa gì bên ngoài không, chỉ hoàn toàn tin tưởng, tiếp nhận anh.
Đi vào phòng tắm, quả thật rất đơn sơ, so ra còn kém hơn nhà kho ở căn
biệt thự của anh, không hề có chút xa hoa, nhưng ở trong này, anh mới có cảm giác của gia đình.
Chỉ có ở đây anh mới được tin cậy, được tiếp nhận….
Đổ nước ấm từ đỉnh đầu xuống, nước chảy khắp toàn thân, khiến càng không
thể phân biệt được trên mặt anh là mưa, là nước ấm, hay là nước mắt.
Sau khi tắm xong, Quan Trí Đàn thay quần áo của ông nội, đi ra khỏi phòng
tắm, lập tức đã ngửi thấy mùi hương thơm, nhìn ra thì thấy, Tiểu Trinh
đang đổ mì vào bát, rau dưa thơm ngon.
"Đã trễ thế này, anh nhất định rất đói bụng, nhanh lại đây ăn mì đi." Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười có chút thẹn thùng, cô đặt bát mì nóng trên mặt bàn, "A, còn có canh gừng
nữa." Muốn lấy bát không để múc canh gừng, cô vội vàng chạy lại vào
trong bếp.
Cảm giác xúc động, Quan Trí Đàn cản cô lại, nắm bả vai cô, ôm cô vào lòng, giống như một kẻ chết đuối nắm được cái phao, quyết không buông tay.
"A Đàn…" Bị anh ôm chặt, Tiểu Trinh có chút không hiểu, chỉ cảm thấy anh hôm nay là lạ. "Anh có khỏe không?"
"Em tin anh sao?" Anh không đầu không đuôi hỏi.
Tuy không hiểu vì sao anh hỏi như vậy, nhưng cô vẫn trả lời, "Em đương nhiên tin anh."
Bên người anh, có biết bao nhiêu kẻ nói tin anh, nói anh cứ thế tự quyết
định mọi chuyện, nhưng thật ra sau lưng mọi chuyện đều can thiệp, không
hề tin anh.
Không có việc gì người nhà không nhúng tay vào, họ khiến anh trở thành kẻ ngu ngốc, ngay cả việc kết bạn cũng vậy….
Mày họ Quan, mày là con tao, tất cả những ai đối xử với mày tốt, đều là coi mày như máy ATM di động, ngay cả bạn gái cũng vậy!
Không, Tiểu Trinh không phải người như thế!
"Tiểu Trinh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, phải không?"
Nếu cô trả lời phải, thì vì ở lại bên cạnh cô, anh sẽ lựa chọn.
"Em thoát được sao? Anh lại không buông tay…." Cô vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng trả lời. Người này nhất định sẽ ôm chặt không buông tay, cô đương nhiên sẽ ở lại bên cạnh anh, thật là câu hỏi ngốc nghếch.
Nhận được đáp án này, Quan Trí Đàn càng ôm chặt hơn, trong lòng không còn chút vấn vương.
Cho đến thật lâu thật lâu sau, Tiểu Trinh mới hiểu được anh vì cô mà từ bỏ cái gì. Giữa trưa, mặt trời chói chang, những người đàn ông vẫn đổ mồ hôi dưới
ánh mặt trời, ai cũng da ngăm đen, dáng người rắn chắc tinh tráng,
khiêng lên một đống đồ còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể mình, ví dụ
như đá, gỗ.
Mồ hôi ướt đẫm ngực Quan Trí Đàn, mũ bảo hiểm trên
đầu khiến người ta có cảm giác buồn ngứa, anh muốn cởi mũ bảo hiểm ra,
nhưng vì quy định, nên