hích giới hạn của anh!
Tuy anh không thường đánh phụ nữ, nhưng nếu chọc giận anh…
"Không được! Anh bị thương." Tiểu Trinh vẫn kiên trì không chịu buông. "Năm phút thôi, năm phút là xong, anh làm ơn…."
Anh đáng lẽ nên mặc kệ cô mà chạy đi, thấy việc nghĩa nên làm làm gì? Trong từ điển của anh không có bốn chữ này, anh là Quan Trí Đàn, từ điển chỉ
có bốn chữ "Làm theo ý mình".
Nhưng là, cô gái này vừa bị đám bất
lương kia trêu chọc, không phải sao? Một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ này…. Đưa cô về nhà sao? Bữa ăn khuya của anh phải làm sao bây giờ?
"Lên xe." Quên đi, anh không phải người tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút lòng trắc ẩn.
Lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, quăng vào vẻ mặt ngây ngôcs của cô.
"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về, đỡ bị người ta cường bạo giữa đường."
A…. Người này nói chuyện thật sự rất thoải mái!
"Ở ngay phía trước…." Cô không phải không đề phòng, cũng biết người con
trai trước mắt rất nguy hiểm, đánh nhau rất chuyên nghiệp, tính tình
cũng không tốt, vừa rồi nói chuyện mấy câu liền đánh người, xúc động
nóng nảy, giống như quả bom có thể nổ bất kì lúc nào.
Nhưng là, cô
tin anh không phải người xấu, cũng tin rằng anh sẽ không thương tổn cô,
vì thế nói cho anh biết nhà cô, leo lên phía sau xe anh.
Xe đi qua con đường mòn, qua một công viên nhỏ, ở một công trường có một
chiếc container cũ chứa đầy gỗ, cô gái yêu cầu anh dừng lại phía trước
thùng xe container.
"Đến nhà tôi rồi, cám ơn anh đưa tôi về." Xuống xe, đứng trước ngọn đèn mờ mờ của ngôi nhà, Tiểu Trinh ngượng ngập cười.
Đèn không quá sáng, nhưng đủ để anh thấy rõ ngũ quan cô gái, không thể nói
là xinh đẹp, nhưng dễ nhìn, vẫn còn mang theo vẻ trẻ con của học sinh
trung học.
"Ừm." Về nhà là tốt rồi. Quan Trí Đàn quay đầu xe, quyết định rời đi.
Nhưng cô vội ngăn anh lại, không cho anh đi. "Không được không được, anh
không thể đi! Miệng vết thương của anh phải bôi thuốc, không xử lý tốt
sẽ bị nhiễm trùng, vào nhà đi."
Cô gái này, sao lại phiền như vậy chứ?
Muốn cự tuyệt, nhưng…. Cự tuyệt có làm tổn thương cô không? Cô sẽ cho rằng anh ghét gia đình nghèo khó của cô?
* * *
Anh không phải người tốt, nhưng cũng không muốn làm người xấu, bề ngoài
tưởng vô tâm, nhưng kỳ thật anh suy nghĩ rát nhiều… Xem ra, đêm nay anh
nhất định sẽ đói bụng lên giường.
Rầu rĩ gật đầu một cái, anh xuống xe, để cô gái kéo tay vào nhà.
"Xuỵt, nói nhỏ thôi, ông nội tôi đang ngủ, ngồi ở đây, xong ngay thôi." Tiểu
Trinh để anh ngồi trên ghế, cô vội vã rửa sạch hai tay, lấy ra một hộp
thuốc, bôi cồn iot vào bông, giúp anh xử lý vết thương trên cánh tay.
"Ai, cô không phải muốn giết tôi chứ?" Quan Trí Đàn nhịn không được thấp
giọng oán. Cô rất vụng về, khiến miệng vết thương vốn không đau của anh
trở nên đau đớn, hơn nữa anh rất đói bụng, tính tình sắp không khống chế được.
"Xin lỗi, xin lỗi…" Cô nhẹ nhàng hơn, dùng băng gạc băng vết thương lại, cuối cùng buộc lại thành hình nơ bướm.
"….." Anh hối hận, làm người quả nhiên không nên quá hảo tâm, xem đi! Trên tay buộc ái quỷ này, có thể ra ngoài sao.
"Được rồi, tốt lắm." Tiểu Trinh không khỏi thở ra nghẹ nhàng. Cuối cùng cũng
giúp ân nhân bôi thuốc xong! Anh thỉnh thoảng lại mắng cô và tỏ vẻ bất
mãn, khiến cô thật sự vội vã.
"Thái độ gì vậy? Tôi mới phải cám ơn
trời đất!" Quan Trí Đàn nổi giận, nhưng lúc này bụng bỗng kêu lên, khiến khí thế của anh bị giảm đi hơn phân nửa.
Cô đương nhiên nghe thấy, nhưng không dám cười, anh đã hơi đỏ mặt, không nên cười nhạo người khác vào lúc này.
"Giờ các cửa hàng trong thị trấn đều đóng cửa rồi, nơi này cũng không có cửa hàng tiện lợi…. Tôi làm đồ ăn khuya, nếu không ngại thì, anh ăn một
chút được không? Tôi nấu mì, nhanh thôi."
"Này…." Ai muốn ăn đồ cô nấu? Anh sẽ đi mua!
Nhưng chưa kịp ngăn cản, cô đã đi vào phòng bếp nhỏ bên cạnh nấu nước sôi, lôi ra một đống rau xanh chuẩn bị.
Hiện tại đi, có kịp không? Nhưng cô nói rất đúng, đã trễ thế này, trên thị
trấn cũng không còn ai bán đồ ăn, ai bảo anh đi Đài Loan học đại học thì không đi, lại ở lại trường ở nông thôn này, muốn tới nhà gần nhất cũng
mấy cây số, đi qua đi lại cũng phải mất một giờ đi xe máy!
Quên đi, phải giải quyết cái bụng trước, Quan Trí Đàn anh cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng không chịu được đói bụng, hiện tại anh đói đếnmức muốn đi đánh người!
Anh thừa dịp đánh giá chỗ ở của cô gái, dù sao biến
thùng container thành nhà, đối với Quan thiếu gia từ nhỏ đã ăn sung mặc
sướng mà nói, là kinh nghiệm rất mới mẻ.
Năm phút sau, anh ngửi được mùi hương thanh đạm, một bát đồ ăn đặt trước mặt, khói bốc lên nghi ngút.
"Trong tủ lạnh không có nhiều đồ lắm, anh chịu khó ăn một chút…." Không có gì
để báo đáp anh, cô chỉ có thể dùng cách này, biểu đạt lòng biết ơn của
cô.
Quan Trí Đàn cũng không nói nhiều lời, cầm bát uống một ngụm canh, thất thần, sau đó lạ uống một ngụm.
Vốn tưởng rằng nước mì thanh đạm không vị, nhưng lại có mùi thuốc sắc trong veo, ngon ngoài ý muốn, ngay cả mặt mũi cũng rất QQ.
Trong bát không có thịt, chỉ có một đống rau xanh, nhưng không hiểu