XtGem Forum catalog
Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

ui, nên Shun cũng chẳng muốn hỏi.

“Thái Trác em quả là giỏi hơn nhiều nha”. Nàng vội nâng lấy tiểu bảo bối của mình, đặt lên đùi mình.

“đương nhiên, em là người kế thừa của bố mà”. Thái Trác gật đầu có chút vui mừng.

“được rồi, chúng ta cùng ăn buổi gia đình ấm áp nào”. Mẹ nàng lên tiếng, nhanh chóng cả nhà nàng tụ tập lại cùng ngồi xuống, ăn giữa chừng thì cửa chuông nhà nàng reo lên.

“Văn, cậu đã về”. Đồng Đồng được cô người làm mở cửa thì xộc thẳng vào, giọng nghẹn ngào đi tới ôm lấy người bạn thân của mình.

Nàng cũng xúc động “Đồng Đồng, tớ rất nhớ cậu”. Chí Chung đi theo đằng sau Đồng Đồng mỉm cười, nàng cũng vội chào hỏi “Chí Chung cậu để vợ cậu mang bầu mà xúc động như vậy ư”

Chí Chung cùng Đồng Đồng kết hôn gần một năm, và cũng có kết tinh tình yêu của họ, nàng rất mừng, nhưng lại buồn vì chẳng thể tham dự được.

“xì, mới có một tháng làm gì lo xa a, cậu đừng ỷ mình có chút kinh nghiệm nha”. Đồng Đồng bĩu môi, Chí Chung thì vội liếc nhìn lấy Shun đang được bà ngoại mình đút ăn “quả nhiên là một bé trai tuấn tú nha”, đánh giá qua đứa hài tử này thì khuôn mặt cùng đôi môi hơi giống Dương Phàm, đôi mắt thì giống hệt Văn, nhưng tính chất vương giả của Dương Phàm lại truyền qua cho đứa hài tử này. (Chí Chung biết rõ quan hệ của Phàm và Văn)

Shun khẽ gật đầu ra vẻ lễ phép, dù chẳng hiểu gì nhưng chắc cũng là chào hỏi qua loa. Thái Trác vội nói “ngồi đi, thằng bé chẳng hiểu tiếng mình đâu”

Chí Chung nhíu mày nhìn lấy nàng, nàng chột dạ cười, nhanh chóng kéo Đồng Đồng ngồi chung, Đồng Đồng vội nói “nếu tớ sinh con gái ra, cậu có muốn kết thành thông gia với tớ không?”

Nàng cười ha hả “nếu Shun chịu, tớ cũng rất muốn”, Chí Chung hiểu ngay ý, thì nói “Mình à, chuyện sau này hẳn tính, tình yêu mà sao gấp gút được.”

Đồng Đồng bĩu môi ăn lấy cơm, Shun níu áo của mama mình, nàng bế Shun đặt lên đùi, lấy khăn lau miệng cho Shun “sao Shun có gì muốn nói”

Shun dựa vào bầu ngực đầy đặn của mama, tò mò hỏi “mama vì sao hồi nãy cái cô kia nói gì mà mama cười thế”, mặt mama của Shun không chỉ cười mà còn có chút mất tự nhiên nên Shun mới tò mò.

Nàng nhéo lấy chiếc mũi của Shun “hảo hài tử là không hỏi han nhiều chuyện”. Shun nhíu đôi mày hơi dày của mình, giọng có chút nũng nịu “hảo hài tử là phải biết tâm sự cùng mama”

Nàng vội cười “cô ấy tên Đồng Đồng, đang mang theo một đứa tiểu hài tử trong bụng, hỏi mama nếu sinh ra con gái thì Shun có đồng ý cưới tiểu hài tử hay không”

Mama Shun thường dạy, không được ăn chơi lêu lỏng, phải xác định rõ tình cảm của mình, không được vì nhất thời mà gây lỗi lầm nên Shun rất hiểu chuyện, cười đểu “mama nếu bé gái đó đẹp thì nhất định Shun sẽ suy nghĩ lại”

Nàng nhăn mặt thì Shun bẹo má nàng giống như papa vậy, giọng nói xảo trá “đùa thôi, Shun mới 5 tuổi a, là hảo hài tử”

Nàng cười không khách khí, Thái Trác cũng thế, trời ạ thằng nhỏ này quá mức thông minh , đúng là trưởng thành hơi sớm mà. Mọi người chẳng ai hiểu nổi, nhưng cũng nhanh chóng ăn buổi cơm gia đình ngọt ngào này. Một chút chuyện xưa

Ngày hôm sau nàng mang lấy Shun đi dạo phố, Shun có chút thích thú với phong cảnh bên này. Bỗng nhiên nàng giật bắn mình nhanh chóng ôm lấy Shun chạy theo hình bóng kia.

“Lăng”. Nàng chặn Linh Lăng lại, Linh Lăng khẽ nhíu mày, chuyện tới nước này rồi cũng gần 10 năm, Linh Lăng cũng muốn tâm sự với nàng nên cả hai cùng đi tới một quán cà phê.

Linh Lăng mở miệng trước nàng “xin lỗi”. Nàng thở dài, cầm lấy chiếc tách trong tay hớp một ngụm rồi nói “Lăng, tớ chẳng trách cậu”

Linh Lăng giật mình “tớ có lỗi với cậu”. Nàng gật đầu “nhưng tại cậu bị Túc Tử Hà uy hiếp”

Linh Lăng tròn mắt lên “cậu biết hết”, Linh Lăng khẽ liếc nhìn bộ dáng của nàng, quả thật có chút sang trọng quí phái của một đàn bà thượng lưu, kế bên còn có một tiểu hài tử “ đây là con của hai người”

Giọng Linh Lăng có chút xúc động, nàng vội gật đầu “Lăng, tớ cũng có lỗi với cậu”. Linh lăng lắc đầu “không cậu hiểu sai ý tớ rồi, hiện tại tớ rất hạnh phúc”.

“hạnh phúc?”. Nàng kéo dài giọng ra,nhìn lấy Linh Lăng, Linh Lăng thở dài “dù anh ấy hơi già hơn tớ…”

“Lớn hơn 30 tuổi…”, nàng cắt ngang lời Linh Lăng, Linh Lăng lại nói “dù thế, nhưng anh ấy rất thương tớ rất cưng chiều tớ, cậu không mừng cho tớ ư?”, quả thật lúc trước Túc Tử Hà uy hiếp cô, khiến cô rất khổ sở, nếu không nhờ anh ấy thì cô đã bị Túc Tử Hà lăng mạ cho tới chết.

Sắc mặt nàng khẽ tái lại, ráng nói “ừ”. Linh Lăng thì cười cười “hai người khỏe chứ, thì ra Dương Phàm đã biến mất dạng cùng với cậu”, dạo trước cô cũng có đọc báo Dương Phàm như bốc hơi khỏi thế giới vậy chẳng ai biết đến.

“ừ, hai tụi mình khỏe”. Nàng nắm lấy cánh tay của Linh Lăng “Lăng, nếu cậu cần giúp đỡ thì cậu đừng ngại”

Linh Lăng lắc đầu, nở ra nụ cười hạnh phúc “tớ chẳng cần ai giúp đỡ ngoại trừ anh ấy, hai cậu phải hạnh phúc hiểu chứ”

Nàng gật đầu, nước mắt ngập tràn đôi mắt, Shun vội vươn tay ra lấy khăn giấy đưa cho mama mình qua lần này Shun quyết tâm học lấy tiếng mẹ đẻ của mama mình, nàng vội nhìn Shun cười, lau nước mắt.

“con cậu thật kháu khỉnh lại thông minh