Polaroid
Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

g Dương la lớn lên “ôi……”

Dương Phàm càng cảm nhận được sự thoải mái, thỏa mãn dục vọng bấy lâu nay của anh, càng thêm mạnh bạo mà thúc vào.

Trải qua sự đau đớn, nàng cảm thấy dưới bụng rất nhột, rất thoải mái, hai chân bất giác phối hợp theo động tác của Dương Phàm, với lại cảm giác ướt ướt khiến nàng cảm thấy sao sao ấy, cong người lên đón nhận những đợt sóng tình điên cuồng không ngừng ăn sâu ở phía dưới nàng.

Vừa làm vừa phát ra tiếng động, bất ngờ rút ra rồi lại đâm sâu vào “ôi….”.Không ngừng tàn phá u cốc sâu thẩm nhỏ bé chật hẹp của nàng “gọi Phàm đi, Văn”

Một giọng nói như hạ lệnh cho nàng, bất chi bất giác nàng la lên “a…Phàm…”. Dương Phàm thỏa mãn bắt đầu tiến sâu hơn nữa, rút ra rồi lại thúc sâu vào nơi bé nhỏ của nàng, nàng khẽ cử động lắc eo. Đột nhiên hai tay Dương Phàm cầm lấy chiếc mông tròn trịa mềm mại của nàng, Dương Phàm càng luồn sâu hơn nữa, không ngừng đưa nàng lên tới đỉnh cao của thiên đường, cả người Dương Phàm run rẫy tê dại cảm giác không cách nào nói lên lời.

Tiếng nam thở dốc, tiếng nữ rên rĩ, kiều diễm động lòng người vang khắp phòng, hai chân nàng quắp lại, tay nàng bấu chặt lấy tấm lưng cường tráng của Dương Phàm, mang hạt giống nóng bổng vào người nàng, cả hai cùng thỏa mãn la lên “a”.

Nàng bị kích thích quá độ mà ngất đi, Dương Phàm miệt mỏi nàng tựa vào người nàng, mồ hôi từng hột rơi xuống thân thể của nàng.

Lúc này Dương Phàm khẽ lau đi những mồ hôi trên người nàng những vết dơ bẩn đọng lại, rồi nhanh chóng nằm bên cạnh nằm, ôm trầm lấy thân thể trần trụi lại mền mại như chiếc gối, thơm tho lại nữ tính của nàng

Suy nghĩ của Dương Phàm rất phức tạp, nghĩ đến đây, thì chắc chắn có vấn đề gì, chắc chắn là có một thế lực lớn đằng sau Văn, nên 4 năm nay Dương Phàm chẳng thể nào tìm thấy Văn cả, Âu Nhạc Phong ,lão già kia, cuối cùng là ai, vào khách sạn mà chẳng làm gì ư? , chẳng lẽ họ thật sự chẳng bị Văn quyến rũ hay họ ‘đồng tính luyến ái’????

Anh càng dùng tay khẽ xoa lấy mái tóc mỏng lại dày của nàng, nâng niu nàng như trân bảo. Anh rất hối hận vì anh đã yêu nàng quá nhiều quá nhiều để rồi anh không tin tưởng tình yêu của cả hai, anh không tin tưởng nàng, anh rất thất bại, nhớ đến những lời nói của Hiếu Tùng anh lại khẽ rớt nước mắt.

Nàng đang ngủ thì nghe thấy một tiếng khóc vang lên, mí mắt nàng lờ mờ mở ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn của Dương Phàm đang chảy nước mắt, nàng hoảng hốt, giật mình mà đứng dậy “a”.

Thân thể nàng đau quá đau quá, nhất là bụng nàng rất đau, rất đau, chưa bao giờ biết thì ra ** là đau như vậy hay là tại Dương Phàm quá thô bạo? ( =)) tiểu bạch thỏ quá), Dương Phàm bất ngờ khi thấy nàng tỉnh giấc nhanh chóng dùng bàn tay to lớn vươn ra ôm eo nàng, bắt nàng nằm kế bên hắn “ngoan, lần đầu tiên sẽ hơi đau”

Nàng thôi giãy giụa trong lòng hắn ‘lần đầu tiên’, thấy nàng trợn mắt ngạc nhiên thì anh nhíu mày, Dương Phàm khẽ cười “thì ra em ngây thơ như thế”, thật chẳng thể tin nổi, bao năm nay nàng vẫn ngây thơ đến mức ngu dốt, rõ ràng chẳng bị làm gì mà lại….chỉ trách anh chỉ tại anh không tin tưởng nàng, nên mới đau khổ suốt 4 năm.

“tôi cấm anh cười như vậy”, nàng nhanh chóng tạt cho Dương Phàm một gáo nước lạnh, dù thân thể nàng đau, nhưng nàng vẫn ráng bò đi. Cánh tay của Dương Phàm không an phận vươn ra, ôm lấy nàng, đè nàng xuống.

Sắc mặt nàng tái mét “buông ra, anh đã thỏa mãn nhu cầu của anh rồi thả tôi ra….”. Những lời nói của nàng thật sự rất khó nghe khiến anh phải hôn lấy nàng. Nàng lại thở hổn hển, hai tay đang đập lấy bả vai của anh.

Nước mắt trên khóe mắt nàng không ngừng tuôn ra, Dương Phàm vội buông môi nàng ra, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nàng thở hổn hển “Phàm, anh đã đạt được mục đích làm ơn, làm ơn, đi, hức…”

Thấy nàng bật khóc lên, Dương Phàm lúng túng, trái tim đau nhói, càng siết chặt lấy thân thể nàng “Văn, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh”.

Nàng không nghe lời mà giãy giụa trong lồng ngực Dương Phàm, khiến dục vọng của Dương Phàm thức tỉnh, quát “dừng lại”

Nàng sợ hãi nhìn lấy Dương Phàm, thấy Dương Phàm đang thở gấp, mồ hôi trên trán đọng lại, bụng anh bắt đầu có một luồn khí trào lên, Dương Phàm tự trấn an bản thân mình, sắc mặt méo mó, vì đã làm một lần không thể làm thêm nhiều lần nữa, phải bình tĩnh.

Thấy Dương Phàm biểu hiện đau khổ thì nàng hiểu ra, nên dừng lại, nhanh chóng kéo chiếc chăn che lại thân người nàng, tạo ra khoảng cách càng xa vời.

Kìm *** con dã thú trong lòng thì Dương Phàm lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, nằm bệch ra bên cạnh nàng, nàng nhanh chóng quay lưng đi, vì nàng lỡ nhìn thấy thứ nàng không nên nhìn thấy, quả thật có chút ái ngại, dù đã ân ái nhưng mà nhưng mà…..

Dương Phàm vẫn quấy rối nàng, dùng tay ôm lấy eo nàng, ngực Dương Phàm dựa vào lưng trắng nõn của nàng.

Hai người đều cảm thấy ấm áp, rất hạnh phúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "ừ, cứ bịch miệng viện trưởng”. Dương Phàm vừa tỉnh dậy dặn dò đủ điều với thư ký của mình.

Vì nghe được tiếng nói thoang thoảng đâu đây nàng thức dậy, ôm chầm lấy bụng, thật là đau mà, nàng khẽ rớt