
au chúc phúc cho họ.
Tử Hà từ trên phòng kính nhìn xuống, ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn lấy hai người, cắn móng tay, thầm nghĩ, chết tiệt, không ngờ họ lại được ủng hộ tới mức này, xem ra cô đã tính sai lầm, quá sai lầm, thật sự mày là đồ điên mà Tử Hà, Tử Hà cứ tưởng Thái Văn sẽ bị fan cuồng của Dương Phàm ném đá, nào ngờ nào ngờ họ lại ủng hộ Thái Văn hết mình, khiến Tử Hà càng phẫn nộ.
Tử Hà rất khó khăn mua được tin tức từ tài xế của Lâm Khả Việt, vì hôm đó cô theo dõi Dương Phàm đi tới trường Đức Triển, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy Dương Phàm đánh người, ánh mắt lạnh lùng, cười như không cười. Thật sự khiến cô ghen tỵ chết đi được, nhưng không sao, Tử Hà chỉ cần Dương Phàm
Dương Phàm là tất cả của cuộc đời cô, cô từ lần đầu gặp Dương Phàm đã ái mộ Dương Phàm biết chừng nào, nhưng Thái Văn lại xuất hiện, cướp mất Dương Phàm của cô, xem ra lần này cô phải làm liều, nhất định bác trai bác gái sẽ giúp nàng, vì trong mắt họ nàng mới xứng đáng làm thiếu phu nhân của Dương thị, dù ngươi có chiếm được trái tim của Dương Phàm, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng lấy lòng được bố mẹ Dương Phàm.
Tử Hà cười như điên trong phòng kính, khiến cho một số bạn học cảm thấy sợ hãi, vì Tử Hà chẳng còn là công chúa bạch tuyết mà chính là mụ phù thủy, thật đáng sợ mà.
Khi bước vào hậu trường, Thái Văn dùng ánh mắt ai oán nhìn lấy Dương Phàm, Dương Phàm lại dùng ánh mắt cực kỳ quyến rũ, cộng thêm nụ cười siêu cấp soái ca, khiến Thái Văn đổ gục, thở dài, Dương Phàm là khắc tinh của Thái Văn mà, dù Dương Phàm làm gì sai Thái Văn mãi mãi cũng tha thứ cho Dương Phàm. Thái Văn tỉnh dậy trong bao năm qua, chưa từng mơ lại giấc mơ này, thật đáng sợ. “cốc, cốc”.
“ừm, vào đi”. Thái Trác đưa khay thức ăn cho Thái Văn “chị, ổn chứ, sắc mặt chị rất tệ”.
Thái Văn khẽ cười “ừ, chị gặp ác mộng thôi”.
Con ngươi của Thái Trác khẽ trầm xuống, vì Thái Trác đi ngang phòng chị, vừa nghe được tiếng chị mình la ứ á, thì biết ngay chị mình đang gặp ác mộng. Thái Văn cầm tay Thái Trác “ừm, em càng ngày càng trưởng thành, đẹp trai hơn rồi
Dù chẳng cười nổi, nhưng vẫn ráng “ừm, em đã 18 tuổi rồi, đương nhiên đủ sức bảo vệ chị”. Thái Văn ôm trầm lấy Thái Trác “ừ, Thái Trác lớn rồi, ha ha ha”.
“chị lại trêu đùa em, chị mau ăn sáng đi, hay chị muốn ăn trong phòng khách”. Thái Trác vẫn làm nhiệm vụ mang đồ ăn sáng vào phòng Thái Văn, từ hồi tuần trước, chị của Thái Trác đã thay đổi hoàn cảnh, dậy sớm hơn, ăn trong phòng.
“ưm, chị thích trong này hơn, chị quen rồi”. Nàng khẽ cười, rồi đi vào phòng vệ sinh, soi mình vào chiếc gương kia.
Khi một giấc mộng đẹp kết thúc cũng là lúc nên tỉnh mộng, có buổi tiệc nào mà không tàn chứ. Hôm đó mãi mãi là một cơn ác mộng, ám ảnh cuộc đời của nàng. Phải, dù có chết nàng cũng nhớ về ngay hôm đó, có chết cũng chẳng quên được chuyện này.
Khi nàng tỉnh dậy trong tình trạng chẳng còn xót thứ gì trên người, nàng suy nghĩ thì thấy Linh Lăng hẹn nàng đi ra uống nước, uống được nửa chừng thì nàng đã bị té ngã. Khi tỉnh dậy thì thấy tên Lâm Khả Việt ở kế bên nàng, tình trạng cũng như vậy, nàng rất hoảng sợ đẩy hắn ra.
Nào ngờ Dương Phàm cùng Hiếu Tùng lại xuất hiện ngay lúc đó, nàng càng hoảng hốt hơn. Kết quả nàng chỉ bị Dương Phàm nói một câu “chúng ta chia tay đi” quăng cho nàng nguyên sấp ảnh, ảnh đó là nàng sao, là nàng sao là nàng đang khoác tay Lâm Khả Việt vào khách sạn sao?. Lúc đó trời như sập xuống, tai nàng ù ù chẳng nghe được gì, chẳng thể nghe được gì. Ánh mắt của Dương Phàm rất lạnh, chẳng còn ấm áp như ngày nào.
Nàng đã năn nỉ hết lời thì Dương Phàm cũng chẳng quay đầu lại. Tên Lâm khả Việt một mực khẳng định là nàng quyến rũ hắn. Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra trên người nàng.
Đêm đó, mưa rất to, rất to, nàng đã quỳ trước cổng nhà Dương Phàm, mong muốn được giải thích, nàng chỉ muốn giải thích, nàng chưa hề muốn Dương Phàm tha thứ cho nàng. Phải giấc mơ nàng lọ lem đã kết thúc, đã kết thúc. Hiếu Tùng mang cây dù ra, cũng bị người trong nhà lôi vào.
Nàng vẫn cứ quỳ ở đó, quỳ rất lâu, đến khi nàng chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Nàng chẳng còn tin tưởng chuyện thần thoại hay cổ tích, đó chỉ là những ảo tưởng, những huyền ảo, tỉnh giấc sẽ kết thúc, sẽ vĩnh viễn kết thúc. Trong giấc mơ của nàng chẳng còn tồn tại sự ấm áp nào nữa.
“chị, chị không sao chứ”. Thấy Thái Văn đi vệ sinh lâu như vậy, Thái Trác bắt đầu lo lắng không ngừng. Thái Văn mở cửa ra thấy sắc mặt trắng bệch của Thái Trác thì thở dài, mỉm cười “em làm gì mà khẩn trương thế, đi, chúng ta ra phòng khách ăn”.
Thái Trác như rút bỏ gáng nặng trên đầu, cùng Thái Văn ra ăn sáng. Vì gia đình nàng ai cũng có việc làm, dù công ty bố nàng hơi nhỏ, nhưng cũng rất thuận lợi.
Thái Trác đã bắt đầu theo bố nàng học hỏi thêm và thực tập trong công ty, để đủ sức tiếp quản công ty. Mẹ nàng sau khi khỏi bệnh, vẫn phải vào bệnh viện điều trị thường xuyên. Bố đã mướn hẳn một người làm về nhà chăm sóc cho mẹ nàng, dù cho mẹ nàng nhăn nhó thì bố nàng vẫn là chủ gia đình uy nghiêm.
Xe đạp của nàng dừng lại tại một trung tâm thương mại cao cấp ‘Jane’, k