
thấy màu trà xanh trong, hương trà
tỏa khắp bốn phía, quả là thượng phẩm. Trong lòng tôi thầm ca ngợi, mắt
thấy trà trong chén đang sắp trào ra mà ấm trà vẫn đang rót, tôi vội
vàng ngẩng đầu gọi hắn thất thanh. Bấy giờ mới phát hiện ra hắn đang dán mắt ở trên mặt tôi, tôi khẽ mỉm cười: “Anh bạn, lúc châm trà mà không
cần nhìn vào chén sao?” Tiểu nhị cười hì hì, gãi gãi đầu đáp: “Ôi, tôi
đang rèn luyện tay nghề ấy mà.” Buổi sáng tiệm trà không có nhiều khách, tôi mời hắn người xuống, hỏi chuyện: “Anh bạn, anh ở quán trà này mỗi
người đều có người đến người đi, có biết một cậu bé có tên là Tử Thần
chăng?”
“Cái này tôi không rõ, đến quán trà thường đều là đàn ông, rất ít khi là phụ nữ và trẻ con.”
Tôi hơi chút thất vọng, lại hỏi tiếp: “Nếu tôi muốn đi tìm người thì nên tìm ở đâu đây?”
“Cô phải có thời gian từ từ tra hỏi, chỉ cần người đó là người có thể hỏi tới, nếu có cơ hội vào nha môn, thì tra theo hộ tịch.”
Tôi hiểu ra, chân thành cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Tôi đương nhiên không có cơ hội, những dù sao tu hành ngàn năm thì tôi cũng có chút phép thuật nho nhỏ. Đêm khuya yên tĩnh, tôi tàng hình đi vào
trong phòng hộ tịch của nha môn, lòng đầy tự tin mà bước vào trong, đến
khi nhìn thấy một phòng đầy sổ ghi chép, xíu chút nữa thì té xỉu luôn
rồi.
Tôi suy xét chừng non nửa canh giờ thì mới đụng tay vào số sổ ghi chép kia, cảm thấy hi vọng thật xa vời. Nhưng nếu chưa thử mà đã bỏ cuộc thì
không phải tính cách của tôi rồi. Tôi cố gắng nhẫn nại tìm kiếm, tự nhủ
với lòng: Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Sau đó bắt tay vào việc.
Nhưng quyển sổ ghi chép kia không phải đăng kí theo tuổi, mà dựa theo tên
những người trong cùng dòng họ mà liệt vào. Tôi chỉ biết tên cậu nhóc
kia là Tử Thần, họ gì thì chịu, tôi kiên nhẫn tìm kiếm, hết quyển này
lại đến quyển khác, ban đầu chỉ tìm xem nhà nào có trẻ con. Kết quả phát hiện nhà nào cũng đều có nít, Gia Dương Huyện này có số dân đông thật
ấy. Đầu to như đấu, tay cũng run lên. Tôi tự khuyên nhủ, khích lệ bản
thân, suốt một đêm ròng xem hết ba mươi quyển sách đến mờ mịt, khóc
không ra nước mắt. Ngoài cửa trời đã tờ mờ sáng, tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại sau.
Tôi đến phòng này suốt hai tháng, tự thấy manh mối tìm kiếm của mình thật
ít. Tôi tìm thấy hơn mấy chục cái tên con nít Lí Tử Thần, Vương Tử Thần, Trương Tử Thần. Tìm nữa thì sợ rằng còn nhiều hơn. “Mò kim đáy bể” chắc là chỉ chuyện này đây? Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định quay về hỏi lão
thổ địa. Tôi nhìn lão thổ địa như gặp lại người thân, vội vã chạy tới còn chưa
kịp mở miệng, lão đã phủ đầu: “Cô đến hỏi cách tìm chứ gì?” Tôi sững sờ, cả kinh hỏi: “Lão lại bấm đốt ngón tay đấy à? Mau giúp tôi nghĩ cách
tìm thằng bé ấy đi.”
“Khà khà, lão chỉ là biết trước rằng cô sẽ không dễ dàng tìm được thằng
nhóc kia thôi.” Lão lắc lắc bầu rượu, không nhanh không chậm trả lời.
Niềm vui của tôi chốc thành hư ảo, vẻ mặt đau khổ: “Vậy lão cho tôi ý
kiến gì đi. Lão xem tôi tìm kiếm suốt cả hai tháng đây, đến là gầy sọm
đi rồi.”
Lão già nhìn tôi: “Đúng là gầy đi thật. Coi nào, ừm, thực ra ở trong
Đông Hải long cung có một mặt kính thủy tinh, có thể giúp cô tìm người
đấy.” Tôi vui mừng, đang muốn nói lời nào dễ nghe cảm ơn lão, bỗng chợt
cả giận nói: “Vậy mà lão không nói sớm cho tôi, để tôi tìm lâu thật là
lâu.”
Lão thổ địa nghe lời tôi trách, lập tức bày ra bộ việc công làm chung,
giải thích: “Chẳng qua do lão và Kiến Mộc muốn để cô du ngoạn nhân gian
nhiều hơn mà thôi, nếu có cơ duyên không chừng lại tìm được. Hơn nữa,
cái kính thủy tinh ở long cung kia cũng đâu phải ai cũng nhìn được đâu.
Thôi thì cô đi thử vận may xem thế nào đi.”
Tôi nghe lão nói lại có chút chùng lòng, lão xoa đầu tôi: “Trên đời này
có những chuyện thuận tiện, sớm làm cho cho xong, sau này đỡ phải chịu
khổ.”
Tôi tính toán một chút, đi tìm vận may ít ra cũng dễ dàng hơn với việc
tìm kiếm trong sổ ghi chéo một chút, vì thế trong lòng dự định đi đến
Đông Hải, dù sao Kiến Mộc cũng ở đó, tìm anh ta, biết đâu anh có thể
giúp được.
Vì thế sau đó tôi chào tạm biệt lão thổ địa, hả lòng hả dạ, đi thẳng một mạch về phía Đông. Kì thật với tu vi của tôi có thể cưỡi gió mà đi
được, nhưng tôi rất hiếu kì về những chuyện trong nhân gian, quyết định
cứ từ từ mà đi thôi. Dù sao thằng nhóc kia cũng mới là một cậu bé thôi
mà.
Trên đường tôi gặp rất nhiều rất nhiều chuyện mà so với những gì trong
sách viết rất khác nhau. Thì ra câu đọc vạn quyển sách chẳng bằng đi
mười ngàn dặm thật là chính xác.
Hồi đầu tôi mang tinh thần nghé con không sợ hổ muốn cùng loài người kết giao, thành tâm nhiệt tình, kết quả rước toàn thị phi, dần dà tôi không cười với người ta nữa, toàn gặp phải đồ háo sắc. Tôi cũng không lộ ra
pháp thuật trước mọi người, vì kéo theo một đống đạo sĩ hàng yêu. Tuy
lòng hoài thiện nhưng cũng không dám tùy tiện làm mỗi ngày một việc tốt, tôi cảm thấy rất xấu hổ với những gì mà Kiến Mộc và lão thổ địa dạy
cho, nhưng cũng không muốn vì làm chuyện tốt mà phải bỏ mạng, chưa kể tu vi của tôi cũng còn non kém, cho