, bổn cô nương bộ dạng cũng khá tốt, cưới muội huynh cũng đâu có chịu thiệt đâu, hơn nữa muội có thể tự lo cho chính mình, sẽ không để huynh bị phiền toái…”
Nàng chờ hắn, nhưng hắn từ đầu tới đuôi chỉ là trừng mắt nhìn nàng, vẫn chỉ nhìn nàng…
Thấy hắn vẫn không có phản ứng, nàng đành phải sử dụng “đòn sát thủ”:
“Muội cảnh báo cho huynh biết, lúc huynh hôn mê, đều là muội giúp huynh uống thuốc, phụ trách chăm sóc huynh, toàn thân huynh từ đầu đến cuối muội đều nhìn thấy, những chỗ không nên thấy muội cũng thấy hết luôn, cho nên huynh phải chịu trách nhiệm với muội!” Nàng khẩn trương nói, chỉ sợ hắn không nghe thấy.
Cô nương khác bị người ta thấy thân mình, mới yêu cầu nhân gia chịu trách nhiệm, còn nàng là nhìn thấy thân người ta, mà mặt dày mày dạn yêu cầu người ta có trách nhiệm???
Nàng chờ, chờ nha… nhưng hắn vẫn không nói một câu, nhìn gương mặt kia vẫn nghiêm túc, không thể đoán được là lòng hắn đang nghĩ gì, nàng bắt đầu hoảng.
“Huynh nếu không cần muội, muội liền xuất gia làm ni cô, mỗi ngày sẽ gõ mõ niệm kinh, rêu rao huynh không lương tâm, vứt bỏ thê tử, tìm được cô nương tốt cũng sẽ không…” Nàng chưa nói hết lời, miệng đã nhanh chóng bị bịt lấy, đem những lời còn lại nuốt hết xuống…
Nàng không ngừng lải nhải cái miệng nhỏ nhắn, hắn buộc lấy môi chặn lại…
Hắn hôn nàng!!!!!!!!
Trời ơi! Hắn là đang hôn nàng! >”<
Rõ ràng là mới trước đây hắn còn đang nghiêm túc đến mức lãnh khốc, bộ dáng nhìn như gió lạnh đang gào thét, không tìm ra một tia nắng xuân ấm áp, vậy mà không ai đoán được, người này ngay sau đó biến đổi, đột nhiên trở nên nhiệt tình như lửa a…
Ngọn lửa nhiệt tình hạ, hắn bề ngoài và tâm hoàn toàn bất đồng, nàng ngây ngốc như nai con lạc bầy, chân như nhũn ra, thân mình đều dựa vào cánh tay sắt cuaả hắn, mới có thể không ngã xụi lơ xuống mặt đất.
Khi lửa nhiệt tình đã hạ, hắn bề ngoài và tâm vẫn hoàn toàn bất đồng, nàng thì ngây ngốc như nai con lạc bầy, chân như nhũn ra, thân mình đều dựa vào cánh tay sắt cuả hắn, mới có thể không ngã xụi lơ xuống mặt đất.
Nàng sớm đã nghĩ, hắn sẽ không cự tuyệt không lấy nàng, âm thầm cảm thấy vui sướng.
Nam nhân này có vẻ cũng rất thích nàng cơ mà.
Đem nàng hôn đến lúc khó thở, hắn mới buông nàng ra, cách ra một chút khoảng cách, nhìn nàng trong lòng đáng yêu, môi hơi sưng đỏ, hơi thở hổn hển như hoa như ngọc.
“Phu quân…”
Nàng ngượng ngùng gọi hắn, tiếng phu quân lập tức hoà tan vẻ mặt nghiêm túc của hắn, mày kiếm không nhíu lại, con ngươi đen nhìn nhìn nàng chăm chú, làm tâm nàng rung động.
“Thật sự muốn đi theo ta?”
Nàng dùng sức gật đầu.
“Có hối hận không?”
Nàng lại dùng sức lắc đầu, nói: “Sư phụ từ nhỏ đã dạy, muốn muội coi trọng lời hứa, muội đã nói quyết tâm theo phu quân, tuyệt đối không đổi ý.”
Nàng kiên định nhìn hắn, Đoàn Ngự Thạch vì những lời này của nàng mà tâm như muốn sôi trào, việc này hắn chưa từng nghĩ đến, nàng yêu hắn… nàng thật xinh đẹp…
Tô Dung Nhi suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu.
“Bất quá cũng có tình huống ngoại lệ.”
Hắn sửng sốt: “Tình huống gì?”
“Nếu phu quân thích nữ nhân khác, lời thề như vậy sẽ bãi bỏ, muội sẽ thành toàn cho huynh, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt huynh.”
Hắn lập tức trả lời: “Ta sẽ không thích nữ nhân khác!”
“Thật chứ ạ!”
“Nàng yên tâm, nếu ta đã hôn nàng, tuyệt đối sẽ không phụ nàng, xin thề có trời đất chứng giám.”
Hắn nhìn nàng thật sâu, rốt cục chịu thừa nhận, ngay giây phút đầu tiên thấy nàng, hắn sớm đã đem dung mạo này khắc sâu ở đáy lòng.
Hắn vốn không muốn yêu và tin tưởng nữ nhân nữa, tính rằng tuỳ tiện lấy đại một người, thực hiện nhiệm vụ nối dõi tông đường, không làm thất vọng liệt tổ liệt tông là được, đem toàn bộ sức lực bảo vệ quốc gia…
Nhưng sự xuất hiện của nàng, đã làm vỡ đi tảng băng trong lòng hắn, mỗi cử chỉ, hành vi của nàng đều có thể làm dấy lêm cảm xúc trong lòng hắn, những việc nàng đã làm, hắn cũng không biết nên xử trí ra sao, hắn phát hiện căn bản hắn đối với nàng không có cách nên chỉ đành bày ra khuôn mặt lãnh khốc…
Nàng vì hắn mà lẻn vào quân doanh, điều đó đã khiến lòng hắn sớm mềm hoá, mà nay nàng còn nói muốn lấy thân báo đáp, còn mãnh liệt không cho phép hắn cự tuyệt, nghe nàng uy hiếp hắn, làm hắn nghe xong thật muốn ôm bụng cười!
Lá gan nàng thật không nhỏ, hắn như thế nào không cần nàng?
Lúc cứu nàng bên dòng sông kia, hắn đã thích nàng…
Tô Dung Nhi miệng nở nụ cười đắc ý, trên cái má phúng phính còn hiện lên cái đồng tiền nhỏ.
“Muội tin tưởng huynh, bởi vì lần đầu tiên thấy huynh, muội đã biết huynh là một nam nhân rất giữ chữ tín, cho nên người ta mới muốn đi theo huynh!” ^^
“Chờ tình hình biên quan yên ổn, ta sẽ lập tức đưa nàng về phủ, chính thức lấy nàng làm thê tử!”
Nàng nghe xong cảm thấy rất ngọt ngào, không nghĩ nam nhân này so với nàng còn nồng nhiệt hơn gấp bội, mặt ngoài thì cứ làm ra vẻ lãnh khốc vô tình.
Nàng yêu hắn, tin tưởng hắn là một người rất nhiệt tình, chẳng qua không muốn để cho mọi người biết mà thôi.
“Không cần vội đâu, cơ thể huynh vừa mới giải hết chất độc, nguyên khí chưa phục hồi n
