Tiếu Thường Nhạc

Tiếu Thường Nhạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

ến

quên người, chăm chú đến nín thở.

La Khiêm buông cây quạt, đem nàng kéo qua, ngồi ở bên cạnh hắn.

Nàng thấy hắn hé môi, nhẹ nhàng bật hơi, chậm rãi thổi cho thuốc nguội đi, nhưng

nàng lại nhìn đến mê mẩn, nuốt nước miếng, một hồi mặt khô tai nóng.

Hắn đột nhiên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, đem chén kia thuốc tiến đến

miệng nàng, nhẹ nhàng vặn môi nàng ra, đem thuốc đổ vào trong miệng nàng...

Thẳng đến khi thuốc chảy vào cổ, lưỡi nếm một hồi cay đắng, đắng đến độ khuôn

mặt nàng nhăn lại, nước mắt như bão chảy ra, nàng mới mãnh liệt hoàn hồn, nhanh

chóng đẩy tay hắn ra.

“Thật đắng...” Nàng mở miệng, lè lưỡi, khó mà tin được có lọai thuốc đắng đến

như vậy.

“Mới uống một ngụm liền kêu đắng, bổn vương chính là uống hơn nửa tháng.” Hắn

khẩu khí lạnh nhạt, lại mắt thấy nàng sắc mặt thanh hắc thảm đạm nhăn một cục,

thân thủ nhẹ nhàng xoa bả vai của nàng, đợi nàng trong chốc lát, mới thúc giục:

“Uống nhanh đi, thuốc nhanh nguội.”

Thường Nhạc vẻ mặt đau khổ nhìn hắn. Nàng thật sự không nghĩ tới thuốc của hắn

lại đắng đến như vậy, đắng đến da đầu nàng đều buốt, khó trách mỗi lần nhìn

thấy Lục gia uống thuốc, vẻ mặt đều rất khó coi.

Nàng ngẫm lại không khỏi có chút đồng tình. Nhưng là thuốc đắng dã tật, vì để

thân thể khỏe lên, Lục gia vẫn phải là. Đem thuốc uống lên...

Nàng mặt lộ vẻ khó khăn nhìn chén thuốc kia, biết rõ Lục gia cố tình làm khó

dễ, nhưng nàng nếu không nghĩ lại nhìn thấy vẻ mặt xanh xao có bệnh của hắn,

nàng cũng chỉ phải phối hợp tốt, ít nhất nàng tin tưởng Lục gia là người nhất

ngôn cửu đỉnh.

Hắn đem chén thuốc đến gần sát bên miệng nàng, nàng hít một hơi thật sâu, mở

miệng, La Khiêm chậm rãi đem thuốc trong chén đưa vào miệng nàng. Xem nàng một

bên uống, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt chảy ròng, hắn ánh mắt thâm thúy thẳng

híp lại, hai hàng lông mày trong lúc đó lộ ra nếp nhăn sâu, tiếp theo yết hậu

thoáng có một cỗ vị đắng, nhưng hắn đơn giản chỉ cần cắn chặt răng ép nàng uống

xong chén thuốc kia.

Nàng uống xong thuốc, lập tức cảm thấy buồn nôn, nàng vội vàng đứng dậy muốn đi

ra ngoài nôn ra, nhưng La Khiêm lại một bả nắm ở lưng áo mảnh khảnh của nàng,

đem nàng ôm vào trong lòng, dùng miệng ngăn chặn môi của nàng ——

“Không cho phép nhổ ra.” Hắn hí mắt gần sát mặt của nàng, đầu lưỡi với vào

trong miệng nàng, cùng nàng nếm chung vị đắng đến bức người chảy nước mắt.

Nàng hai tay dán bộ ngực của hắn, trợn tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy kinh ngạc,

không thể tin vào hành động của hắn... Chẳng lẽ Lục gia cũng giống như nàng bị

mộng du? Hay là hắn mấy ngày nay uống thuốc, uống đến mắt mù tinh thần rối loạn

——

Hắn nhìn không thấy người hắn hôn là nàng sao? Là hắn vẫn luôn đùa cợt như kinh

khủng giống như quỷ đêm, xấu đến không có một người nào muốn lấy nàng...

Trong miệng vị đắng từ từ biến mất không thấy, thay vào đó là một nụ hôn ôn nhu

tinh tế của hắn.

Nàng nhìn hắn, hắn dán vào quá gần, long mi trên mặt hắn dài mà rậm, nàng vẻ

mặt hoang mang khó hiểu, đầu óc trống rỗng, si ngốc ngưng mắt nhìn...

***

Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***


Ngoài cửa sổ gió lạnh vô cùng, trong lâu viện cả phòng xuân ấm.

“Lục gia, uống thuốc.” Nàng đem thuốc rót đầy chén, đưa đến trước mặt La Khiêm,

trong mắt hàm chứa oán khí, cùng hắn giữ một khoảng cách, cẩn thận từng ly từng

tí.

Tiết mục này cứ như thế tiếp diễn vài ngày liên tục, hắn luôn cố ý làm khó dễ,

muốn bồi nàng uống thuốc, còn chưa tính quên đi....

Nghĩ tới, hắn lại cho rằng đem nàng hôn đến mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, tông cửa

xông ra, hắn sẽ không cần phải uống thuốc rồi, mắc cho nàng tức giận.

La Khiêm mày cau lại, dùng mặt quạt che mũi, nghe thấy được vị thuốc liền toàn

thân không thoải mái.

“Lục gia, thuốc mau nguội.” Nàng hai tay bưng lấy chén thuốc tới gần hắn, trong

miệng đều là vị đắng, liền ngay cả hơi thở trên người đều nồng vị đắng, uống

đến nàng rất buồn nôn. Nhưng nàng cũng đã uống, hắn mới là người nên uống thuốc

này, lại còn vùng vẫy.”Lục gia, nhanh uống đi.”

Nghe thanh âm ôn nhu của nàng, mang theo một chút ý ngọt, đó là ngay cả chính

nàng cũng chưa biết được tâm trạng báo thù, chờ nhìn hắn “Báo ứng”. La Khiêm

mặt trợn trắng liếc nhìn nàng, lạnh lùng hừ một tiếng, một phen bỏ cây quạt ra,

tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống cạn chén thuốc đắng.

Hắn uống thật nhanh, nàng nhăn mày lại nhìn thật sâu, mặt nhăn thành một cục.

Trừ hắn ra, nàng là người duy nhất biết rõ chén này thuốc đắng đến bao nhiêu.

Nàng cầm chén để lại trên khay, rót một chén nước cho hắn.”Lục gia, uống nước.”

La Khiêm tiếp nhận cái chén, thoáng cái liền uống cạn chén nước kia, trên mặt

không chút biểu tình.

Nàng trở lại bức tranh giấy phía trước, cầm lấy bút. Chỉ có lúc này, nàng mới

dám lớn mật nhìn thẳng khuôn mắt tuấn dật mỹ lệ của hắn...

Vốn tưởng rằng có thể trông thấy mặt của hắn, nàng có thể tinh tường nắm vững

được thần vận, giống như trước hạ bút gọn gang chuẩn xác, không quá hai giờ, có

thể vẽ ra được người trong tranh mà nàng hài lòng nhất, sau đó bắt đầu tiến

hành khắc giấy.

C


XtGem Forum catalog