Nhạc nhi rất
nguyện ý.”
Trần thái y nhìn qua nụ cười của nàng, lòng tràn đầy thương tiếc, mặt mũi tràn đầy
xấu hổ, cười không được tự nhiên... Hắn lén nhìn Huệ thân vương một cái, trong
lòng càng thêm nặng trĩu.
Vọng Nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn qua chủ tử, thật sâu chính mình thở dài.
“Thái y, ngươi trước làm nghiên cứu của ngươi, bổn vương có chút việc muốn xử
lý, trong chốc lát... gặp ở thư phòng.”
“Dạ, đa tạ vương gia.”
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Vọng Nguyệt đưa Trần thái y đến thư phòng, hắn cũng muốn biết kết quả chẩn đoán
của thái y, chủ tử cũng không có lệnh cho hắn ra ngoài, hắn liền yên lặng đứng
ở một góc.
“Thái y, mau nói kết quả.” La Khiêm ngồi ở phía sau án thư, gác hạ bút, sửa
sang tay áo.
“Vâng...” Trần thái y hai tay nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lát,
nặng nề thở dài, rốt cục mở miệng nói: “Vương gia, Thường cô nương mạch tượng
tán loạn, không phải tướng trường mệnh ——”
“Thái y, ngài nói Thường cô nương bị bệnh?” Vọng Nguyệt sắc mặt đại biến, xông
lên phía trước kích động nắm lấy Trần thái y, thậm chí lôi kéo hắn đi ra
ngoài.”Thái y, làm phiền ngài cẩn thận xem lại lần nữa, Thường cô nương tuy sắc
mặt dị thường, nhưng nàng tinh thần vô cùng phấn chấn, vẻ mặt tươi cười, không
có khả năng ——”
Phanh! Một tiếng đập bàn nặng nề vang lên, trong thư phòng không khí ngừng lại,
Vọng Nguyệt cánh tay chậm rãi buông Trần thái y ra, vẻ mặt trắng bệch bước
nhanh tới quỳ xuống.
Trần thái y tranh thủ thời gian trở lại trước án thư, hướng hướng Huệ thân
vương chắp tay khom người.
La Khiêm sắc mặt lạnh nghiêm, nhanh nhìn thấy thái y hỏi: “Bổn vương cho rằng
thân thể của nàng khi còn bé đã nuôi toàn bộ rồi, chẳng lẽ là lại cần bổ? Như
thế thái y có thể kê đơn thuốc, nếu dược liệu khó kiếm được, có thể giao cho
bổn vương xử lý.”
Vọng Nguyệt vừa nghe chủ tử nói, lập tức đáy mắt phát sáng! Chủ tử xử sự thật
tỉnh táo, gặp nguy không loạn, không hổ là chủ tử mà hắn kính phục.
“Vương gia...” Trần thái y chậm rãi quỳ xuống, “Chuyện cho tới bây giờ, thần cả
gan nói thật... Năm đó thần trợ giúp Trương lão thái y vì Thường cô nương bồi
dưỡng thân thể, liền phát hiện làn da Thường cô nương, trời sinh huyết dịch
(máu) có chỗ thiếu hụt, khó có thể trường thọ. Lúc ấy Vương gia chỉ thị Trương
lão thái y bồi bổ thân thể Thường cô nương, bởi vậy lão thái y cũng không có
bẩm báo sự thật, bất quá lão thái y vì kéo dài mệnh Thường cô nương, xác thực
hao tâm khổ lực, giấu diếm Thường cô nương bệnh tình, có lẽ cũng là không muốn
làm cho Vương gia lo lắng... Chỉ là về sau Thường cô nương gặp chuyện không
may, Vương gia quyết định đưa nàng xuất cung, lại lo lắng thân thể của nàng suy
yếu, hỏi thăm lão thái y lúc... Thần thật sự không rõ lão thái y vì sao còn
không chịu nói thật? Vi thần đã từng hỏi lão thái y, lão nhân gia ông ta cũng
chỉ là lắc đầu thở dài, thần đến nay vẫn không rõ đạo lý trong đó. Hôm nay
Trương lão thái y đã qua đời, Vương gia muốn thần vì Thường cô nương xem chẩn,
thần bất quá không dám giấu diếm. Thỉnh Vương gia thứ tội!”
“Gia...” Vọng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn sắc mặt giá lạnh của chủ tử,
lạnh như khối băng, thật lâu không nói lời nào, hắn lo nghĩ lòng nóng như lửa
đốt, ngược lại vừa bắt lấy tay Trần thái y, vội vàng hỏi: “Thái y, tình trạng
của Thường cô nương hiện tại đến tột cùng như thế nào? Cho dù không cách nào
trị hết, cũng có thể dùng phương pháp trước kia không?”
Trần thái y trông thấy vẻ mặt lạnh nghiêm của Huệ Thân Vương, trừng mắt hướng
hí mắt hắn, mang hết thảy hi vọng đều ký thác vào trên người hắn, hắn lập tức
sợ tới mức phục quỳ rạp trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên. Giờ này khắc
này, nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi sâu sắc, mơ hồ cảm nhận được tâm tình của
Trương lão thái y năm đó.
“... Trừ phi có thể đem máu trong người Thường cô nương đổi, hơn nữa làm cho
làn da nàng sinh mới, thẳng đến cùng người bình thường không khác, nếu không
lại như thế nào bổ thân, chỉ sợ cũng kéo dài không được vài năm sống lâu.” Hắn
cúi đầu, thanh âm run rẩy.
“Phải như thế nào có thể làm nàng thay máu sinh da, thái y có biện pháp không?”
La Khiêm cảm giác trong đầu ý nghĩ phảng phất muốn nổ tung, máu chảy ngược
trong người, cả người cơ hồ nổi giận, thật vất vả mới tìm được thanh âm để mở
miệng, bắt lấy một đường hi vọng.
“Thần... Thần tài sơ học thiển...”
Phanh!
“Người là người thái y viện, nói mình tài sơ học thiển, cái chức thái y này của
ngươi chẳng lẽ là dùng bàng môn tả đạo mới có được?” La Khiêm lớn tiếng tức
giận, đặc biệt nóng nảy, nổi giận nói: “Ngươi cho là thật tài sơ học thiển, bổn
vương lập tức đổi vị thái y khác, đầu của ngươi ——”
“Gia! Thỉnh gia bớt giận, Trần thái y làm người đoan chính, thành thực không
khi dễ, học thức uyên bác, thỉnh gia nghe lời Trần thái y nói xong đã.” Vọng
Nguyệt cảm thấy không hợp lý, tranh thủ thời gian lên tiếng cắt đứt lời chủ tử
mà nói…, rất sợ chủ tử trong cơn giận dữ làm khó như vậy khó mà xoay chuyển sự
việc.
Trần thái y sớm đã sợ t