
thanh âm ôn nhu khẩn cầu, hai cánh tay lại nắm giữ tại
trước ngực, không nghĩ qua là rất sợ chính mình, không quản được tay của mình,
đẩy hắn một phen, chọc giận hắn.
La Khiêm nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của nàng nhìn vào mắt hắn, ngực phập phồng
nhanh, cầm lấy cái ót tiêu của nàng mà tay chưởng thiếu chút nữa dùng lực.
Hắn nhanh chóng buông nàng ra, đứng dậy, đưa lưng về phía nàng.
Nàng ngồi ở đàng kia, chậm rãi nhổ một bãi nước miếng thở dài, mới ngẩng đầu
lên, hoài nghi mà nhìn hắn một thân bào phục màu đỏ.
La Khiêm đứng phía trước bức họa của nàng, cúi đầu suy ngẫm hồi lâu, cơn giận
dữ thoáng dịu nhẹ, mới đem ánh mắt chuyển qua bức tranh trên giấy.
Tờ giấy kia bày ở trên đá, bên cạnh đặt bút lông cùng nghiên mực. Giấy phác họa
hình dáng Thừa n Tự. Dùng giấy để khắc và để họa, cùng nàng trước đây phương
thức vẽ tranh như trên, bức tranh đòi hỏi một chút công phu, bất quá xem nàng
đã vô cùng thuần thục...
“Ta hỏi ngươi, ngươi không lấy Liễu Nam Thành làm chồng, tương lai có dự tính
gì không?”
Thường Nhạc muốn đứng lên, lại phát hiện chẳng biết tại sao nàng chân mềm nhũn,
ngồi ở đàng kia dậy không nổi. Nghe thấy lời Lục gia nói..., nàng ngơ ngác một
chút, nhẹ nhàng cắn môi, có chút lưu lại trả lời: “Nhạc nhi tuổi còn nhỏ, không
vội tính cho tương lai.”
“Ngươi mười bảy tuổi đã là tuổi lập gia đình, nhìn xem chính ngươi là đức hạnh
cái gì, ngươi để vuột mất một Liễu Nam Thành, chẳng khác gì là qua thôn này sẽ
không tiệm này, chẳng lẽ ngươi muốn ở nhà cả đời sao?”
Lời của hắn thật lãnh huyết, thật khó nghe, nhưng hắn nói lại là sự thật. Bộ
dạng của nàng giống như quỷ đêm, sẽ có người nào dám lấy nàng? Hôm nay nếu
không có có một Liễu Nam Nhi chung tình với nhị ca nàng, cũng sẽ không có một
cái Liễu Nam Thành sủng ái muội muội chịu đưa ra điều kiện trao đổi nói muốn
lấy nàng.
Nàng nhớ tới ngày trước đến Liễu gia, Liễu đại ca vừa thấy nàng, cả người cứng
ngắc, sắc mặt trắng bệch... Nguyên lai hắn chỉ nghe nghe thấy Thường gia nữ
nhân ngày thường quái hình dáng kỳ dị, chưa từng thấy tận mắt qua hình dạng của
nàng, quả thực là bị nàng dọa.
Nàng khẽ thở dài, ngẫm lại cũng thực áy náy. Nàng cho là thật không phải cố ý
kinh hãi Liễu đại ca, chỉ là hàng xóm láng giềng đã thành thói quen hình dạng
của nàng, thế cho nên nàng nhất thời đã quên bề ngoài của mình lại hù đến
người.
“Nhạc nhi ở nhà để hiếu thuận cha mẹ, ta nghĩ cha mẹ cùng huynh trưởng sẽ không
phản đối.” Nàng chấp nhận với số mệnh của mình, trời sinh như thế, nàng tự
nhiên tiếp nhận được.
Nàng rất may mắn cha của nàng nương cùng huynh trưởng đều rất yêu nàng, bọn họ
đều nói không nỡ gả nàng, muốn đem nàng để ở nhà làm bạn. Bất quá nàng vô cùng
biết rõ, cũng là bởi vì nàng không gả ra được, người nhà của nàng mới có thể
nói như vậy.
“Nói như vậy, ngươi không có ý định lập gia đình?” La Khiêm đưa lưng về phía
nàng, thủy chung chưa từng quay đầu.
“Ừ, đây là mệnh của Nhạc nhi.” Thanh âm êm ái không có oán thán, ôn nhu nói
tiếp: “Đời này không nhân duyên, trong nội tâm cũng sẽ không có lo lắng, thanh
tâm quả dục, ta có thể làm việc ta thích là khắc giấy, ta đã từng nghĩ qua muốn
có cuộc sống, tự do tự tại, ngược lại là hảo.”
La Khiêm nghe xong, hồi lâu hắn không hề động.
Ánh mặt trời chướng mắt, nàng hí mắt nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy nàng hai
chân nàng như nhũn ra tựa hồ có thể động, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Trong
nội tâm nàng vẫn đang nhớ đến hôn sự của nhị ca, lo lắng Lục gia làm hỏng sự
việc.
“Lục gia...”
“Thường Hoan khắp nơi cùng bổn vương đối nghịch, bổn vương vì cái gì được thành
toàn chuyện tốt của hắn?” Nàng chưa mở miệng, hắn cũng biết nàng muốn nói cái
gì rồi, hắn lại cứ không đồng ý với nàng.
“Lục gia, lúc trước gia huynh có chỗ đắc tội với ngài, Nhạc nhi hướng ngươi xin
lỗi.” Nàng vòng đến bên cạnh, đối với hắn cúi người thật sâu tạ lỗi, đầu không
ngẩng lên lên, thanh âm ôn nhu, “Lục gia, nếu như Nhạc nhi có thể cống hiến sức
lực, Nhạc nhi đều nguyện ý đi làm, có thể hay không xin ngươi xem lại trên còn
có nương, để cho ta nhị ca thuận lợi thành gia?”
La Khiêm trừng mắt nhìn đỉnh đầu của nàng, trong mắt cơ hồ bắn ra lửa! Mặt quạt
bên dưới là môi màu đỏ thẩm hoàn mỹ lại bỗng nhiên vung lên, mang theo khẩu khí
lười biếng ngạo mạn, thuận theo lời của nàng nói: “Tiểu Nhạc, là ngươi nói a,
bổn vương muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều nguyện ý?”
Thường Nhạc khom người, toàn thân cứng đờ, đột nhiên có một cỗ ý lạnh từ trong
sống lưng luồn lên, da đầu một trận run lên, nàng lập tức phát giác mình nói
sai lời nói, cũng đã không có đường lui.
... Nhưng là, xem tại phần nương nàng, Lục gia dù thế nào làm khó dễ nàng, hẳn
là cũng không trở thành quá phận a?
“Không biết Lục gia... Hi vọng Nhạc nhi làm cái gì?” Nàng chậm rãi ngẩng đầu,
trong mắt lo lắng nhìn hắn.
Hắn hí mắt dừng ở nàng, mặt quạt chưa từng rời đi khuôn mặt, đối với nàng lộ ra
một đôi tuấn mắt, nhìn chằm chằm vào nàng xem thật lâu... Hi vọng nàng làm cái
gì?
Hắn thật sự hy vọng nàng làm, nếu như hắn nói ra, chỉ sợ