The Soda Pop
Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

hông có đường lui.

"Em cũng nghe thấy rồi, phòng bên cạnh vẫn chưa xong, nói không chừng chúng ta còn phải ở đây nghỉ ngơi 1~2 giờ nữa.” bộ máy nghe trộm kia cùng với quần áo đã bị anh ném ra xa, anh cũng không rảnh rỗi đến mức đi nhặt nó lại. “Muốn nhặt thì em đến đó nhặt đi” anh lấy ánh mắt ý bảo, đưa mắt chỉ cô nhìn về phía đống quần áo kia.

"Này, vậy. . . . . ." Vậy phải làm thế nào đây?

Muốn đi nhặt quần áo lại, thì phải đi qua anh, những mà lúc này trên người cô không có gì che cả, đến ngay cả quần jeans cũng bị cởi ra đến mông, cho dù cô có thể đứng lên, nhưng cũng khó đảm bảo chiếc quần kia vẫn sẽ “Dính” trên chân cô.

"Tại sao lại trốn xa như vậy?" Anh tức giận ngồi xếp bằng ở trên giường, con ngươi đen láy không thấy đáy vẫn như rực lửa nhìn cô. “Anh sẽ không miễn cưỡng phụ nữ, em mặc quần áo của em cho tốt đi.” Tuy bộ dáng không thú vị này của cô khiến anh nản lòng, nhưng dáng vẻ này của cô.

Thật sự rất mê người!

Cô dán chặt tường, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để đi qua anh, mới không bị quấy rối thuận lợi lấy lại quần áo, bỗng chốc lỗ tai dán vào tường nghe thấy âm thanh mơ hồ từ bên kia truyền sang âm thanh ám muội rên rỉ, cô hoảng sợ lập tức dời lỗ tai đi, nghi ngờ mở lớn mắt nhìn chằm chằm “Âm thanh phát ra” từ bức tường màu trắng.

"Anh...Anh có nghe thấy, nghe thấy âm thanh gì không?” âm thanh này càng lúc càng lớn, cùng với âm thanh trên TV lúc nãy rất giống nhau, khiến lông tơ cô dựng đứng lên cả.

"Âm thanh gì?" Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, dứt khoát nhấc hai chân lên giường, không thèm để ý đến việc “Nam sắc” của anh bị cô nhìn thấy hết.

"Cái đó, cái đó. . . . . ." Cô khẩn trương cuống cuồng chỉ vào mặt tường, một gương mặt trái xoan đỏ rực như lửa, nhìn mặt anh mà không giải thích được, giống như thật sự chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ quái đó bao giờ, cô không nhịn được nghi ngờ có phải bản thân mình nghe nhầm âm thanh xấu nào không. “Rất, âm thanh rất là lạ.” Cô nói không lưu loát như nuốt phải thứ gì đó cứng, giọng nói khẽ run.

Hạ Lan Bình dùng ngón tay ám chỉ cô im lặng, tập trung tinh thần nghe cẩn thận, không bao lâu liền bật cười. “Loại âm thanh này ở trong chỗ này lúc nào cũng có, đừng ngạc nhiên như vậy!.”

". . . . . . Đó." Cô căng thẳng toàn thân căng cứng, không

dám nhúc nhích một chút nào, chỉ sự anh thay đổi chủ ý, lại muốn làm chuyện gì đó tà ác với cô.

Nằm năm phút đồng hồ, phòng bên cạnh tiếng rên rỉ cũng vang lên năm phút đồng hồ, liếc mắt nhìn thấy gương mặt càng ngày càng đỏ của Kỷ Lục Đề, Hạ Lan Bình rốt cuộc nhảy dựng lên, ý tốt dâng lên nhặt quần áo ném sang cho cô. "Mặc vào." Kỷ Lục Đề dường như vui mừng mà phát khóc, cô lo lắng kéo quần áo về, đứng sau lưng anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. "Đến đây." Anh mặc quần dài vào, vỗ vỗ bên cạnh mép giường ý bảo cô ngồi xuống, nhìn ánh mắt đề phòng của cô... anh trừng mắt thở dài. "Anh không phải đã nói không miễn cưỡng em rồi sao? Đến đây!" nắm lấy cổ tay cô, giống như xách một con gà đặt cô ngồi xuống cạnh mép giường.

"Làm cái gì?" Có cam đoan của anh, thần kinh căng thẳng của Kỷ Lục Đề từ từ buông lỏng.

Người đàn ông này miệng tuy xấu một chút, anh ta tuy thích động tay động chân với cô, không có việc gì liền thích ép cô làm việc giúp an ta, nhưng dù sao anh ta cũng được xem như là một người tốt, ít nhất sẽ không đánh phụ nữ.

Cô rất rõ ràng, với tình huống lúc này, chỉ cần bất kỳ ma sát nhỏ nào cũng có khả năng xảy ra chuyện, nhưng mà anh lại nhịn xuống, vì cô không đồng ý.

Đàn ông vào lúc này chắc có lẽ đều xúc động? mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng dù sao cô cũng hiểu biết chút ít, cũng bởi vì anh không ép buộc cô, nên cô đối với anh thiện cảm lại tăng thêm một phần.

"Cứ ngồi như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng em cứ xem tivi đi, cho nhanh hết thời gian." Mà anh lại có thể ngủ một giấc.

Anh đưa điều khiển tivi cho cô, hai chân đặt dưới sàn nhà, nằm ngang hình chữ L, ngủ. Anh không phải đặc biệt thích ngủ, nhưng ở đâu anh cũng có thể ngủ được, hơn 30 giây đồng hồ đã ngủ say.

Không bao lâu, tiếng thở đều đều đã nhẹ nhàng truyền ra từ trên giường.

Kỷ Lục Đề sững sờ nhìn điều khiển tivi, lại ngây ngốc nhìn anh mới chốc lát đã ngủ say, cuối cùng đem tầm mắt dời lên chiếc điều khiển ở trên tay giống như nó sẽ cắn người vậy.

Anh mới nói xem loại phim này không tốt, tại sao lúc này lại bảo cô xem tivi? Có phải trong đó không chỉ có mỗi kênh "có màu sắc" mà thật ra còn có kênh nào khác nữa?

Ôm tâm trạng nghi ngờ, cô cẩn thận từng li từng tí một mở tivi lên, trong đó cũng nhanh chóng truyền đến âm thanh đó, đáng tiếc khiến cô thất vọng, bởi vì dù bất cứ kênh nào, cũng đều là những hình ảnh hạn chế độ tuổi, khiên cô nhìn thấy cả người khôn hiểu sao lại vô cớ nóng lên.

Mặt hồng tim đập nhanh cô tắt TV đi, cô nhìn khắp phòng hết bên trái rồi lại bên phải, cuối cùng tìm được một việc "đứng đắn" có thể làm - nhìn anh.

Nhìn anh ngủ so với xem tivi có vẻ tốt hơn, cũng thoải mái hơn so với việc nhìn gian phòng màu hồng này, sau khi đem tầm mắt nhìn vào gương mặt anh xong, ở trong lòng cô ng