Polaroid
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

nhất định cô cũng sẽ bỏ chạy. Cô tự ti nghĩ ngợi.

Đúng vậy. Hôm nay là ngày kết hôn của cô, Chu Ân Ninh.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, chú rể đều vắng mặt, chỉ có một mình cô dâu đứng ở lễ đường. Lễ cưới thần thánh lại trở thành một trò cười, xã hội thượng lưu lại thêm một câu chuyện cười về cô con gái xấu xí của nhà họ Chu.

“Chắc là do cô dâu quá xấu nên chú rể mới bỏ chạy.....”.

“Nói cũng đúng! Con gái xấu xí của nhà họ Chu làm sao có thể xứng với đứa con thiên tài của nhà họ Hắc!”.

Những tân khách trên lễ đường, không đợi được, nói ra những lời đả thương người ngay trước mặt cô và cha mẹ cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt uất ức chảy xuống không ngừng, hai hàng kẻ mày theo nước mắt của Ân Ninh kéo dài thành hai vệt đen tức cười trên gương mặt của cô.

“Tiểu Ninh, con có khỏe không?”. Hạ Vũ Thần đi vào trong phòng nghỉ của cô dâu, trên gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ lo lắng.

“Con... con tốt lắm”. Quay lưng về phía mẹ, Ân Ninh lau khô nước mắt, cô xoay người, trên mặt nở nụ cười. “Mẹ, con không có việc gì”. Cô nháy mắt, cười hi hi với mẹ xinh đẹp.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Ân Ninh, Hạ Vũ Thần thương cho đứa con ngốc không biết gì, gương mặt trang điểm đậm bị nước mắt làm cho lem hết.

“Không có việc gì là tốt rồi”, bà thở dài.

Vào lúc này, bà không biết phải làm sao để an ủi con gái mình.

Mặc dù bà rất muốn tìm đối phương để lý luận, giành lại công bằng cho con gái, nhưng mà thế lực của nhà họ Hắc.... Hạ Vũ Thần âm thầm lắc đầu.

Mặc dù nhà họ Chu cũng không nhỏ nhưng mà so với nhà họ Hắc tung hoành cả hai bên hắc bạch, lại có bối cảnh, vẫn còn kém xa. Ngày trước cha chồng lập hôn sự này, bà đã lo lắng, cảm thấy hai nhà không môn đăng hộ đối!

“Me, con không sao cả, mẹ không phải lo lắng cho con!”. Giọng của Ân Ninh nhẹ nhàng, an ủi mẹ xinh đẹp.

Hạ Vũ Thần đến bên cạnh con gái, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Ân Ninh. “Con yên tâm, cha con đang chuẩn bị đến nhà họ Hắc để đòi lại công bằng cho con”.

“Không cần đâu mẹ!”, Ân Ninh trợn to hai mắt, “Thật ra thì con không hề buồn, ngược lại còn rất vui, thật đó!”.

“Ân Ninh, con đừng nói dối mẹ”.

“Thật mà”, cô nhấn mạnh việc mình không hề buồn, “Nếu như không phải vì ông nội thì con còn lâu mới mặc loại quần áo phô trương như vậy, nhìn rất kỳ cục!”. Cô cố ý tháo mạnh tấm lụa trên đầu.

Hạ Vũ Thần kinh ngạc mở to hai mắt.

“Bởi vì con không muốn gả cho tên hoa hoa công tử, tự cho mình là đúng đó!”. Ân Ninh giải thích. “Cái tên Hắc Diệu Đường, mọi người đều biết con sẽ phải gả cho một tên háo sắc, rất không tốt! Như bây giờ mới là tốt nhất, may mà vừa rồi anh ta không đến. Bởi vì con đã quyết định sẽ cự tuyệt anh ta trước mặt cha xứ, thật đó!”. Cô lại cường điệu một lần nữa vì sợ mẹ không tin mình, còn làm một cái mặt quỷ.

Hạ Vũ Thần trợn mắt nhìn con gái, nghe những lời nói này của Ân Ninh, bà không hề vui mừng mà còn cảm thấy lo lắng hơn.

Nhưng mà bà không nói được câu gì.... bởi vì bà hiểu rất rõ con gái mình, Ân Ninh cố tỏ ra vẻ kiên cường nhưng thật ra nội tâm của con bé rất yếu ớt.

Cái này phải trách bà và chồng! Nếu như ngày xưa họ đưa Ân Ninh ra nước ngoài, con bé có thể tránh được vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu, sẽ không đánh đồng với đứa trẻ nhà giàu khác.

Hạ Vũ Thần không nói gì, nhìn con gái. Hoàng tử ếch có công chúa cứu vớt, bà vẫn tin rằng, con gái bà là công chúa ếch. Nhưng phải chờ đến khi nào thì Ân Ninh mới có thể gặp được bạch mã Hoàng tử của con bé?

Hạ Vũ Thần thở dài một tiếng.

Bà cũng không biết mình đã sai cái gì..... Nhiều năm qua, Ân Ninh vẫn là nỗi day dứt trong lòng bà.

~~~~

Tại cuộc đua xe thế giới ở thành phố Detroit (thành phố lớn nhất bang Michigan, Mỹ), có mười lăm kỹ thuật viên đang cố gắng làm nhanh hết sức quán trình ở trạm sửa chữa vì cuộc đua xe đang tiến hành gay cấn.

“Đổi lốp, chỉnh phách, thêm dầu!”.

“GO!GO!GO!GO”.

Phanh, chiếc xe đua lao ra khỏi Pir-Stop (đường dừng lại sửa xe trong quá trình đua), tiếng động cơ vang lớn, tia lửa tóe ra ở đuôi xe.

“Ra sân! Vào Pir không tới chín giây, không đến chín giây Pard đã lên đường!”.

Thông báo tình huống của tay đua đứng đầu, vài chục vạn người xem hoan hô như sấm rung động cả sân đấu Detroit.

“Nuôi một đội xe, một năm đầu tư hai tỷ năm nghìn bảng Anh, tương đương với mười hai tỷ năm trăm triệu tiền Đài Loan”.

Trong sân, gần với đường Pir-Stop, giọng của một người đàn ông phương đông trầm thấp, vượt cả tiếng hoan hô của quần chúng.

“Thu về rất khả quan, nhìn trên mặt con số”. Một người đàn ông tóc vàng mắt lam, ưu nhã gác chân, lười biếng trả lời. Dường như những tiếng cổ vũ gào thét không hề liên quan đến anh ta.

“Ý của anh là quảng cáo? Tiền tài trợ? Hay là tiền hoa hồng ở TV?”, một người đàn ông khác hơi nghiêng người, chăm chú nhìn trận đấu.

“Tiền đặt cược ở sòng bạc. Trước khi cuộc thi đấu bắt đầu đã quyết định thành bại của trân đấu”.

“Ý của anh là lợi ích phi pháp?”.

Người đàn ông tóc vàng huýt gió: “Đây không phải là sở trường của anh à?”.

Người đàn ông phương đông nhếch môi. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta không vì nụ cười mà nhu hò