Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

Vịt con xấu xí vĩnh viễn không thể nào biến thành thiên nga........ Bởi vì vịt con xấu xí không phải là thiên nga, tất cả những kết thúc tốt đẹp chỉ có trong truyện cổ ngày xưa mà thôi

Sáng hôm sau, nhân lúc tất cả mọi người trong “tòa thành” vẫn còn chìm trong giấc ngủ sau đêm vui điên cuồng ngày hôm qua, Ân Ninh xách một rương lớn hành lý muốn rời khỏi đây.Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Hôm qua sau khi cô về phòng thì cô đã chẳng còn thấy bóng dáng của Doãn Nhi đâu, giống như lúc cô ấy đột nhiên xuất hiện vậy. Thậm chí Ân Ninh còn chưa kịp nói hẹn gặp lại với người bạn duy nhất mà cô làm quen được khi đến nước Mĩ thì đã phải rời đi.

Cô lựa chọn thời gian rời khỏi đây sớm như vậy để không chạm mặt Hắc Diệu Đường. Nhưng Ân Ninh không ngờ tới sáng sớm xe của nhà họ Hắc đã dừng ở cổng, trên xe cũng chất hành lý.

Cô thấy Hắc Diệu Đường đang chuẩn bị lên xe, hiển nhiên là anh cũng đang muốn rời khỏi đây.

Trước khi anh lên xe thì quay đầu lại nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Ân Ninh đang xách hành lý. Anh cứng người ở trước cửa xe.

Ân Ninh quay mặt đi, cúi đầu vội bước qua anh ── “Chờ một chút”.

Cô đứng lại. Khi cô quay đầu lại thì cô nhìn anh và nở nụ cười.

“Cô phải đi à?”. Anh hỏi, nghiên cứu nét mặt của cô.

“Đúng vậy.....”. Cô cười gật đầu một cái.

“Tôi cứ nghĩ là cô sẽ ở đây một tuần”. Giọng của anh rất nhạt, không biết là đang vui hay buồn.

“Ừm, đầu tiên tôi cũng định như vậy......, nhưng mà tôi rất nhớ cha mẹ và tiểu Ái nên tôi quyết định trở về trước thời gian đã định”. Cô nhẹ nhàng trả lời, nghe giọng nói dường như cô rất vui vẻ.

“Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi, cô cứ ở lại”. Hắc Diệu Đường lạnh nhạt nói.

“Không cần đâu, cảm ơn anh đã cho tôi ở lại”. Cô lắc mạnh đầu giống như đứa ngốc. “anh yên tâm, sau này tôi sẽ không quấn lấy anh nữa, tôi nói thật đó”.

Cô cười vẫy tay với anh, xoay người đi về hướng lúc nãy cô đã đi, nụ cười cứng ngắc nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt cô.

“Này”. Anh gọi cô.

Ân Ninh coi như không nghe thấy, cô tiếp tục đi về phía trước.... Cô sợ rằng nếu mình dừng lại thì toàn bộ dũng khí của cô sẽ biến mất.

Cho đến khi cô ra khỏi “tòa thành”, Hắc Diệu Đường cũng không gọi cô nữa.Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Ân Ninh thẫn thờ nhìn chằm chằm cảnh vật mơ hồ phía trước. Cô không đưa tay lau nước mắt trên má mà mặc cho nước mắt rơi đầy mặt.

“Không sao cả...... Không quan trọng...... Sau này sẽ không khó để vượt qua chuyện này....”. Cô tự lẩm bẩm... Bởi vì tối hôm qua cô đã tự nói với mình. Bây giờ cô rời đi, sau này, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ rơi lệ vì bất cứ một người đàn ông nào nữa.

~~~~~

“Cậu không nên để cô ấy một mình xách hàng lý đi bộ rời khỏi đây”.

Lợi Nhân Tuyển đã đứng ở cửa từ lâu, một màn đó anh ta đã xem cả rồi sau đó thong thả đi đến bên cạnh Hắc Diệu Đường.

“Cô ấy muốn đi, tớ không có quyền cản cô ấy”. Hắc Diệu Đường nhún vai, lạnh nhạt nói.

“Nếu như cậu nói thì cô ấy sẽ ở lại”. Lợi Nhân Tuyển nói.Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Hắc Diệu Đường cười. “A Tuyển, tớ thấy cậu dạo này có vẻ như là ăn no không có việc gì làm”.

Anh mở cửa xe chuẩn bị bước vào.

“A Giới muốn tớ nhắn cho cậu biết”. Ánh mắt Lợi Nhân Tuyển thâm trầm.

Hắc Diệu Đường cười lạnh. “Những lời mà cậu ta bảo cậu nhắn lại cho tớ, chắc chắn là không có chuyện tốt ──”.

“Cô gái kia họ Chu, tên đầy đủ là Chu Ân Ninh”.

Hắc Diệu Đường sửng sốt, “Cậu nói cái gì?”. Một lúc sau mặt anh không biến sắc hỏi.

“Đó là cô con gái của nhà họ Chu cũng là cô gái đã bị cậu vứt bỏ trong hôn lễ bốn tháng trước”.

Hắc Diệu Đường nhìn chằm chằm vào bạn thân, cho đến khi anh xác định cậu ta không nói đùa.

Anh quay đầu lại nhìn, đã không còn bóng người nào trong tầm mắt. Mặt Hắc Diệu Đường bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh cổng trống rỗng.

~~~~~

Ân Ninh về nhà đã được 2 tuần rồi.Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Hạ Vũ Thần thấy con gái ngày ngày đều giam mình trong phòng, không hề bước chân ra khỏi nhà. Bà thấy lo lắng khi con gái còn tự bế hơn cả trước khi đi Mĩ.

Bà đang định tìm thời điểm nói chuyện với con gái thì trong bữa ăn tối Ân Ninh lại nói cho cha mẹ biết cô chuẩn bị tìm việc.

“Tại sao? Con vừa mới về nước không lâu, cần gì phải tìm việc gấp như vậy!”. Hạ Vũ Thần không tán thành.

“Mẹ, con muốn tìm việc làm vì con sợ mình cả ngày ở nhà không có việc gì làm”. Ân Ninh nở nụ cười nhợt nhạt.

Không chỉ Hạ Vũ Thần mà ngay cả Chu Thanh Bái cũng phát hiện ra gần đây Ân Ninh gầy đi rất nhiều.

“Ân Ninh, con định tìm công việc như thế nào?”. Chu Thanh Bái hỏi.

Ân Ninh lắc đầu, “Con cũng chưa biết..........”.Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ngay cả tìm việc gì cũng chưa biết thì có thể tìm được việc làm gì tốt?”. Hạ Vũ Thần không ủng hộ.

Ân Ninh trầm mặc không nói.

Thấy phản ứng của con gái quá khác thường. Đến bây giờ, ngay cả Chu Thanh Bái cũng cảm thấy lo lắng!

“Ân Ninh, nếu vậy con đến công ty cha ──”.

Ân Ninh lắc đầu không để cho cha nói hết lời, “Cha, con muốn tự mình tìm việc làm”.

“Ân Ninh, đến công ty cha


XtGem Forum catalog