a, nàng lẩm bẩm nói: “Thiếp không cần gì hết, chỉ cần chàng khỏe
mạnh, bình an mà trở về là tốt rồi.”
Nguyên Tề Chi xoa đầu nàng, “Cô nương ngốc, ta còn muốn ăn mì trường thọ của
nàng cả đời đó!”
Tô Mạt Vi cười, “Thiếp sẽ làm mì cho chàng cả đời.”
Ăn xong mì trường thọ, Nguyên Tề Chi thay đổi y phục, chuẩn bị công việc đón dâu,
còn Tô Mạt Vi về tiểu viện của mình, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà.
Từ trước đến nay Hỉ Liên lắm mồm lắm miệng, một bên giúp Tô Mạt Vi thu dọn quần
áo mặc hằng ngày, một bên nhỏ giọng oán giận: “Vì sao Nhị thiếu phu nhân vào
cửa, chúng ta phải chuyển nhà chứ? Di nương không được tính là vợ của Nhị thiếu
gia hay sao? Tại sao phải rời khỏi Tuyết Tùng viên? Thật là quá đáng.”
Hỉ Đào nhíu mày, nhẹ giọng quát nàng: “Ngươi ít nói hai câu đi! Không biết di
nương đang phiền sao?”
Tô Mạt Vi nhìn đống trang sức nàng được tặng từ lúc bước vào Nguyên phủ, và của
hồi môn nàng mang đến, tỉ mỉ thu dọn bỏ vào trong hộp, vô tình nói: “Đây là ý
mà Nhị thiếu gia khổ tâm sắp xếp, hơn nữa có thể hầu hạ Thái phu nhân, là cho
ta thể diện lắm rồi, sao ta lại không vui mừng được? Đến nơi ở của Thái phu
nhân, Hỉ Liên không được nói năng lung tung, nếu để cho người khác biết ta oán
giận, vậy thì sẽ thành chuyện lớn đó.”
Tuy rằng Hỉ Liên vẫn chưa rõ lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.
Tuy rằng bình thường Hỉ Đào ít nói, nhưng cũng là một nha đầu thông minh, nàng
nghĩ một chút, nói: “Vẫn là thiếu gia biết cách chăm sóc di nương, đến chỗ Thái
phu nhân hầu hạ, cho dù Nhị thiếu phu nhân muốn tìm di nương gây phiền toái,
cũng phải e ngại Thái phu nhân.”
Tô Mạt Vi mỉm cười gật đầu. Vừa nghĩ tới chuyện Nguyên Tề Chi vì nàng làm đủ
mọi việc, nàng không thể không cảm kích. Tuy rằng chính thê của hắn vào cửa,
lòng của nàng có chút tê tái, nhưng không còn đau đớn như trước. Chủ tớ nhanh
chóng thu dọn xong.
Lúc trước Tô Mạt Vi được gả vội vàng, hơn nữa gia cảnh bình thường, đồ cưới
không có nhiều, tuy rằng sau khi bước vào Nguyên phủ được ban cho một ít trang
sức và quần áo, cũng không nhiều lắm, chỉ cần gom lại trong hai bọc lớn. Một
cái chứa quần áo mặc hằng ngày, một cái chứa trang sức, son phấn và vài thứ lặt
vặt.
Mấy thứ bàn ghế gì đó, cùng với chiếc giường, quần áo mặc đông các loại..., cứ
để lại trong này đi.
Dựa theo sự sắp xếp của Nguyên Tề Chi, các nàng đến viện của Thái phu nhân để
hầu hạ, ở tạm, chờ Nguyên Tề Chi từ chiến trường trở về rồi bàn tiếp.
Nói là chuyển nhà, thật ra chỉ là muốn Tô Mạt Vi dời qua mà thôi.
Nói đi phải nói lại, cũng chỉ là vì Nguyên Tề Chi đề phòng Viên Lệ Hoa. Viên Lệ
Hoa vừa gả vào cửa, hắn đã rời nhà ra chiến trường, để Tô Mạt Vi non mềm như
đậu hũ của hắn dưới mắt Viên Lệ Hoa, hắn không yên lòng.
Chính thê có rất nhiều thủ đoạn để gây khó dễ cho tiểu thiếp, hơn nữa có thể
làm cho thiếp thất khổ nói không nên lời.
Viên Lệ Hoa xuất thân tướng môn, thuở nhỏ đã theo phụ thân và huynh trưởng tập
võ, tính tình dữ dằn, tùy hứng lại ương ngạnh, nghe nói nàng ta từng đánh chết
một nha hoàn, chỉ vì nha hoàn kia không cẩn thận làm bể cái bình hoa nàng ta
yêu thích nhất.
Nguyên Tề Chi yêu thích quân sự và võ nghệ, nhưng không có nghĩa là hắn thích những
người phụ nữ chém chém giết giết, hắn chỉ thích những người như đại tẩu Vân
Thanh La và muội muội Nguyên Nghi Chi có tri thức hiểu lễ nghĩa, tao nhã khéo,
có phong thái tiểu thư khuê các, hoặc là giống Tô Mạt Vi mềm mại động lòng
người, dịu dàng, biết cách chăm sóc.
Đàn ông mạnh mẽ, nếu cưới một thê tử cũng mạnh mẽ, chắc chắn là hai người sẽ
không có cách nào để nói chuyện đàng hoàng, động một chút sẽ động tay động chân
ngay.
Thuở nhỏ Tô đại nương đã dạy Tô Mạt Vi: “Là con gái tự mình biết cô gắng vươn
lên không phải là không được, nhưng cũng phải có mức độ, cho dù nội tâm mạnh
mẽ, thì cũng phải giấu bên dưới sự dịu dàng. Cho dù hiếu thắng cũng phải chú
trọng cách thức, không thể mạnh mẽ không nói lý, nếu không sẽ khiến người ta
chán ghét. Cho tới bây giờ danh hiệu cọp mẹ vẫn không phải là ý nghĩa gì tốt
đẹp cả.”
Thái phu nhân Hà thị ở “Thanh Trữ viên” chính giữa Nguyên phủ, Nguyên Bắc Cố và
phu nhân Trịnh thị ở phía đông bắc, vườn khá lớn, có đình đài lầu các, núi đá
suối nhỏ, giống như một thiên đường thu nhỏ vậy.
Tô Mạt Vi được an bài ở sườn đông Thanh Trữ viên, giống như lúc ở Tuyết Tùng
viên, ở trong một viện nhỏ, khá giống nơi ở cũ của Tô Mạt Vi, chỉ có điều là đồ
dùng đều sang trọng và quý giá hơn.
Thái phu nhân chỉ sinh được một đứa con trai là Nguyên Bắc Cố, không có sinh
con gái, tuy rằng Nguyên lão thái gia đã qua đời cũng có vài đứa con gái riêng,
nhưng bà không thân thiết, hơn nữa con gái cũng đã xuất giá, con vợ kế cũng đều
tự cưới vợ, phân phủ ở riêng, Thái phu nhân xưa nay sống một mình ở Thanh Trữ
viên, luôn luôn thanh tịnh, nhưng vẫn có chút cô đơn. Cho nên, bà rất hoan
nghênh việc có Tô Mạt Vi đến nơi này làm bạn.
Tuổi tác Thái phu nhân đã cao, những chuyện mà phụ nữ nên trải qua bà đều trải
qua rồi, cho dù không tự mình trải qua, thì cũng được
