hí chất tiểu
thư khuê các, cho nên địa vị trong nhà cũng rất cao, Tô lão cha vừa yêu lại vừa
kính, cho dù khổ thế nào cũng ít khi cho bà đụng tay vào những việc cực nhọc.
Hàng ngày Tô Mạt Vi phải dậy sớm để phụ giúp phụ thân, trong khi đó Tô đại
nương lại giống con trai, ngủ đã mắt mới dậy, thật là quá sung sướng.
“Nương, điểm tâm đã làm xong co để trong nồi, người và đệ đệ ra ăn đi. Cha bảo
con lui vào trong này.”
Tô đại nương đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn dáng vẻ thướt tha thời tuổi
trẻ, bà gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Tô Mạt Vi biết từ trước đến nay tính tình mẫu thân nàng luôn lạnh lùng, nên
cũng không nghĩ gì, bước vào trong phòng ngồi.
Một lát sau, Tô lão cha cùng hai vị khách bước vào phòng khách, hai người đều
là nữ nhân cho nên Tô đại nương cũng đi ra tiếp.
Một người trong đó là bà mối nổi danh ở Kim Lăng thành này - bà mối Tiền, người
còn lại là một thiếu phụ trung niên mặc bộ xiêm y bằng lụa màu chàm, bộ mặt
nghiêm túc, dưới khóe môi có nếp nhăn sâu, vừa nhìn thấy rất có phong thái và
nghiêm khắc, chắc chắn là người không dễ ở chung.
Bọn họ nói chuyện với nhau không to, bà mối Tiền chỉ to tiếng nói với người bên
cạnh, lời nói cố ý chậm chạp, nhỏ nhẹ, trong khi thiếu phụ kia lại không dễ
dàng lên tiếng, Tô Mạt Vi núp ở phòng trong, không nghe rõ việc bọn họ đang
nói.
Nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe tiếng choang. Đó là tiếng chén trà bị
đập vỡ, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nói the thé mà lạnh lùng của Tô đại
nương: “Thà làm vợ dân thường, còn hơn làm thiếp nhà hào môn. Tiền tẩu, chớ nói
nhiều, mời các người trở về! Nhà cao cửa rộng như họ, dân nghèo chúng tôi với
không tới, mất công lại tổn thọ!”
Đến lúc trời tối, Tô Mạt Vi mới biết chân tướng sự việc.
Thì ra, thật sự là có một nhà hào môn cầu hôn với Tô gia, đối phương chính là
đại gia tộc Nguyên gia tôn quý.
Trưởng tử của Nguyên tộc là thư đồng cùng lớn lên với Hoàng đế, nay lại là đại
thần quyền cao chức trọng; còn người con thứ hai lại cầm binh quyền đi giết
giặc nơi phương xa, hai huynh đệ một văn một võ, rất được Hoàng đế tin yêu và
trọng dụng.
Hơn nữa hai vị lão gia nhà họ Nguyên còn từng giữ chức Thái phó, phu nhân
Nguyên gia là dì ruột của hoàng đế, thân phận cực kỳ cao quý.
Nguyên gia đang thịnh vượng, ngàn đời hiếm thấy, đối với tiểu dân chúng như Tô
Mạt Vi mà nói, người như nàng ngẩng đầu lên còn không chạm nổi họ, làm sao có
thể cầu hôn với nàng?
Nhưng đích thực là Nguyên gia đã phái bà vú hồi môn của chủ mẫu trong nhà là
Tôn thị đi cầu thân, hơn nữa còn là vì nhị công tử tôn quý của Nguyên gia
Nguyên Tề Chi, nhưng không phải cưới vợ, mà là muốn cưới tiểu thiếp.
Kỳ thật cho dù muốn cưới tiểu thiếp, thì Nguyên gia cũng chưa chắc chọn Tô gia,
nguyên nhân chính là ở ngày sinh tháng đẻ buổi trưa canh ba đầu tháng sáu của
Tô Mạt Vi.
Nói trắng ra là vì sức khỏe nhị công tử không tốt, tìm thần y bốc thuốc đều
không hiệu quả, sau đó trên đường Nguyên gia chủ mẫu Trịnh thị thắp hương bái
Phật trở về vô tình gặp được một đạo sĩ, đạo sĩ hỏi mới biết ngày sinh tháng đẻ
của nhị công tử là canh ba đầu tháng chín, năm nay vừa tròn mười chín tuổi.
Đạo sĩ nói nhị công tử phạm vào Thiên Sát phải tìm nữ tử mười sáu tuổi sinh vào
buổi trưa canh ba đầu tháng sáu xung hỉ mới có thể tốt lên.
Chủ mẫu Nguyên gia vốn đang tuyệt vọng cũng định bắt nhi tử đón dâu xung hỉ,
thêm điều này càng thêm xác định mục tiêu, sai người gióng trống khua chiêng
tìm kiếm.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được Tô Mạt Vi.
Nhưng thân phận Tô Mạt Vi thấp kém, chủ mẫu Nguyên gia nhìn không thuận mắt,
cho nên từ “Cưới vợ xung hỉ” đổi thành “Cưới tiểu thiếp xung hỉ”, dù sao đạo sĩ
kia cũng không nói phải cưới người này làm vợ chỉ nói để cạnh bên người là
được.
Tô Mạt Vi nghe xong không biết nói sao, âm thầm tự nhủ mình may mắn vì phụ thân
mẫu thân không phải là người ngại hèn yêu phú quý.
Biểu muội của nàng từng nói: “Nghe nói bọn họ mười một, mười hai tuổi đã bắt
đầu gần gũi với nữ nhân, thông phòng, thị thiếp, gái bán hoa, cái gì cũng đã
thử! Đám thiếu gia quý tộc khốn kiếp!”
Huống chi Tô Mạt Vi đã có vị hôn phu, con trai thứ ba của Trương gia tướng mạo
sáng sủa, cần cù, chịu khó, tính cách lại trung hậu thành thật, theo hắn, tuy
rằng không được hưởng phú quý, nhưng vợ chồng có thể gần nhau, nắm tay trăm
năm.
Tô gia hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là “ quyền thế”.
Thân cô thế cô, cho nên không phải là chuyện bọn họ có thể từ chối được.
Ngày kế tiếp, Trương gia từ hôn.
Trương gia lão cha tự mình đến, khuôn mặt u sầu tràn đầy nếp nhăn, “Tô lão đệ,
không phải Trương gia ta bội bạc, thật sự là Trương gia hơn mười miệng ăn còn
muốn sống, nào dám vì chất nữ đắc tội với nhà quyền quý? Thật xin lỗi!”
Tô lão cha cùng Tô đại nương hai mặt nhìn nhau, buồn bã không nói gì.
Cắn răng kiên trì được hai ngày, nhưng ngay cả việc làm ăn của Tô gia cũng trở
nên tàn lụi, thì ra những tửu lâu hằng ngày đều đặt đậu hũ tự ý dừng việc làm
ăn, ngay cả người mua trước cửa cũng ít đi rất nhiều, quán nhỏ trước cửa
