Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 8.00/10/689 lượt.

ng? Không phải là đẩy hắn vào thế khó xử sao? Chưa kể, hắn cũng sẽ nhất định không đồng ý phản bội hoàng huynh của hắn.”

“Ngươi cũng biết làm như vậy rất đê tiện?” Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến.

“Ai?” Cung Tuyết Thiến bị dọa lập tức nhảy xuống giường.

Rầm….Cửa phòng bị đá văng, một thân ảnh cao lớn tràn ngập hàn khí đứng ở cửa.

“Là ngươi, Mộ Dung Trần?” Cung Tuyết Thiến kinh ngạc kêu ra tiếng, phản ứng đầu tiên là chạy về giường chui vào chăn, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, bởi vì hiện tại trên người nàng chỉ mặc áo ngủ đã được cải tiến, áo không tay và quần đùi ngắn trên đầu gối.

“Nhìn thấy bổn vương rất kinh ngạc? Hay là trong lòng đang chột dạ?” Trong mắt Mộ Dung Trần lóe ra tia hàn khí bức người, ban ngày nghe ám vệ lặng lẽ bẩm báo là hắn biết nàng có chủ ý gì, muốn chạy, chạy được sao?

“Chột dạ gì chứ? Ngươi ban đêm xông vào nhà dân, nên chột dạ chính là ngươi.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, hắn biết nàng muốn bỏ trốn, thật không ngoài dự tính của nàng, phải cắn trả hắn một vố.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà dường như ngươi đã quên ngươi là gì của Bổn Vương sao? Đừng nói là ban đêm xông vào, hiện tại Bổn Vương có muốn ngươi thì cũng là quang minh chính đại.” Mộ Dung Trần nói xong bước từng bước lại gần, cánh tay trắng như tuyết, cặp đùi thon dài vừa nhìn thấy vẫn luôn hiện lên trong đầu của hắn, lại nghĩ tới hương vị ngọt ngào trong miệng nàng khiến hắn xúc động.

“Ngươi muốn làm gì? Đứng lại, không được lại đây.” Cung Tuyết Thiến sợ hãi hô.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ra lệnh cho Bổn Vương sao? Bổn Vương lại càng muốn đến.”Mộ Dung Trần vừa nói xong thì đã đến trước giường nàng.

“Ngươi còn bước tới đây ta sẽ kêu cứu.” Cung Tuyết Thiến uy hiếp.

“Kêu đi, không ai ngăn cản ngươi, nếu ngươi cho rằng sẽ có người tới đây cứu ngươi thì ngươi cứ kêu.” Mộ Dung Trần lấy tay nâng cằm của nàng lên. Không biết vì sao hắn rất thích nhìn ánh mắt khiêu khích không chịu thua kia của nàng, sẽ càng khiến hắn muốn chinh phục, sẽ làm cho trái tim đã chết của hắn trong nháy mắt sống lại.

“Ngươi muốn chết.” Cung Tuyết Thiến tức giận liền tát lên mặt hắn một cái.

Đột nhiên cánh tay lại bị hắn bắt lấy, thân mình không vững ngã vào lồng ngực hắn.“Thế nào? Đây là vội vã muốn dâng mình sao? Yên tâm, Bổn Vương sẽ không để ngươi thất vọng.” Mộ Dung Trần tà ác nói ở bên tai nàng, liền kéo áo ngủ của nàng làm cho thân thể xinh xắn kiêu ngạo của nàng lộ ra trong không khí.

“Ngươi vô sỉ.” Cung Tuyết Thiến vừa thẹn vừa giận, lại không thể che lại.

Rầm….Mộ Dung Trần hung hăng đẩy nàng ngã xuống trên giường, lạnh lùng uy hiếp: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi tốt nhất đừng để cho Bổn vương nghe được ngươi lại nói những lời này, bằng không Bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.”

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng xoẹt, quần đùi của nàng cũng nằm trong tay hắn.

“á.” Cung Tuyết Thiến nổi giận, vội vàng dùng chăn bao bọc thân thể trần trụi của mình.

“Lại đây.” Mộ Dung Trần lại lạnh lùng ra lệnh.

“Mộ Dung Trần, ngươi tưởng ngươi là thiên hoàng lão tử sao? Cho dù là thiên hoàng lão tử ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì giết ta đi.” Mặt Cung Tuyết Thiến đỏ bừng tức giận, miệng chửi bới.

“Giết ngươi? Yên tâm, hiện tại Bổn Vương còn luyến tiếc.” Mộ Dung Trần một phen liền lôi nàng ra, xoay người một cái liền đặt nàng ở dưới thân, ánh mắt tùy ý lướt khắp trên thân thể nàng.

“Ngươi vẫn nên giết ta.” Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, xấu hổ muốn tự sát.

“Ta muốn để cho ngươi sống.” Mộ Dung Trần cắn vành tai của nàng, tay để trên ngực nàng.

Cả người Cung Tuyết Thiến lấm tấm mồ hôi, nàng nên làm gì bây giờ? Tuyệt vọng quát: “Mộ Dung Trần, ngươi là tên khốn kiếp, chẳng trách nữ nhân của ngươi không cần ngươi. Đáng đời ngươi, ngươi sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Thân mình Mộ Dung Trần lập tức cứng ngắc, trên mặt nháy mắt lạnh như băng, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn nàng chằm chằm tựa hồ muốn biến nàng thành tro tàn.

Cung Tuyết Thiến sợ hãi nhìn hắn, bộ dạng của hắn tựa như mãnh hổ đang phẫn nộ muốn ăn thịt người, hơi thở nguy hiểm kia hết sức căng thẳng.

Bốp….một cái tát hung hăng đánh vào mặt nàng, trong nháy mắt nàng liền cảm giác được trong miệng ngai ngái, còn có một cỗ nhiệt lưu lưu lại trên khóe miệng.

Ánh mắt của hắn lạnh như băng, không có một tia thương tiếc đồng tình, nháy mắt liền chuyển sang điên cuồng trả thù, thô bạo, không chút nào thương tiếc lấy tay tách hai chân của nàng ra, tựa như phát tiết phẫn nộ tích tụ trong lòng đã lâu.

“Không, đừng.” Cung Tuyết Thiến hoảng sợ nhìn hắn, ánh mắt cầu xin, nàng thật sự bị hù dọa.

Lúc này ánh mắt của Mộ Dung Trần tựa như bị lạc, trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh, Liễu Nhu miệng đầy máu tươi ngã vào lòng hắn, trên mặt là không cam lòng, hắn rất hận, thực sự hận chính mình không bảo vệ được người mình yêu mến, động tác dưới thân không chút lưu tình, tựa như phát tiết cừu hận trong lòng hắn.

“A…” Đau đớn như tê tâm liệt phế nháy mắt truyền khắp cả người nàng, tiếng kêu thê thảm của Cung


Pair of Vintage Old School Fru