
Mộ Dung Phong hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, đi tới ôn nhu cười nói: “Thương thế của ngươi đã tốt lên chưa?”
Cung Tuyết Thiến vội đứng lên, cười ngọt ngào nói: “Tốt lắm, cám ơn ngươi, ta còn chưa có dịp đến cảm tạ ngươi.”
“Tiện tay giúp đỡ, không cần cám ơn, ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Mộ Dung Phong nhìn nàng cười ngọt ngào như vậy, một chút cũng không nghĩ được nàng sao có thể có tâm kế.
“Ngũ ca, các người quen nhau sao?” Thập tứ Vương gia Mộ Dung Vũ đứng dậy kỳ quái hỏi.
“Quen.” Mộ Dung Phong gật đầu.
“Ngũ hoàng huynh. Nàng có phải là tiểu thiếp Mạnh Tâm Nghi của Tam hoàng huynh không?” Nam tử bên cạnh, Vương gia Mộ Dung Vân, nhíu mày đoán.
Không đợi Mộ Dung Phong trả lời, Tiểu Vân từ đằng sau chạy tới, nhìn thấy bọn họ sửng sốt, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Ngũ Vương gia, Thất Vương gia, Bát Vương gia, Thập Vương gia, Thập nhị Vương gia, Thập tứ Vương gia.” (Gọi méo mồm lun T_T)
“Đứng lên đi.” Mộ Dung Phong thản nhiên phân phó.
“Tạ Vương gia.” Tiểu Vân đứng dậy.
Cung Tuyết Thiến thầm than trời, nếu mười mấy tên Vương gia đến đông đủ, chỉ cần bái kiến một lần đã mệt chết rồi. Hoàng đế này cũng thật là, nhất định cũng là đồ háo sắc, phỏng chừng phi tần có rất nhiều.
“Trong tay ngươi là thức ăn của cá sao?” Thập tứ vương gia Mộ Dung Vũ nhìn trong tay Tiểu Vân có gì đó, hứng thú hỏi.
“Bẩm Vương gia, đúng vậy.” Tiểu Vân nhanh chóng hồi đáp.
“Đúng không, vậy đưa Bổn Vương đi.” Mộ Dung Vũ không khỏi hưng phấn nhận lấy, nói với các Vương gia kia: “Các vị hoàng huynh, các người đến gặp Tam hoàng huynh đi, đệ ở trong này cho cá ăn.”
“Thập tứ hoàng đệ, đệ lại ham chơi nữa rồi.” Thập nhị Vương gia Mộ Dung Đăng bất mãn nói.
“Được rồi, để nó ở đây đi.” Mộ Dung Phong sủng ái nói.
“Vẫn là Ngũ hoàng huynh tốt với đệ nhất.” Thập tứ Vương gia đắc ý liếc thập nhị Vương gia.
“Đi thôi, chúng ta vào trước, bằng không để hoàng huynh chờ sốt ruột.” Mộ Dung Phong nói, khẽ gật đầu chào Cung Tuyết Thiến, rồi xoay người rời đi.
Cung Tuyết Thiến nhìn bóng lưng của bọn hắn, những hoàng tử này thật đúng là đẹp đến ngây người, nhưng mà cũng không có gì kỳ lạ nha, hoàng huynh là đệ nhất mỹ nam, đệ đệ đương nhiên làm sao có thể kém hơn được? Tối thiểu có thể có một nửa gien là giống nhau .
“Này, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì?” Thập tứ Vương gia Mộ Dung Vũ, đột nhiên kêu lên ở bên tai của nàng .
Cung Tuyết Thiến như bị một tiếng chuông cảnh tỉnh, mới hồi phục lại tinh thần,“Ngươi là đang kêu tên ta phải không? Đúng rồi ngươi tên là gì?”
“Mộ Dung Vũ.” Hắn ngược lại rất ngạc nhiên nhìn nàng hỏi: “Ngươi thật là tiểu thiếp của hoàng huynh ta sao?”
“Không phải.” Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận nàng chỉ là chính mình thôi.
“Đúng nha, Bổn vương đã nói rồi? Hoàng huynh làm sao có thể cưới một một cô bé cơ chứ.” Mộ Dung Vũ lầm bầm lầu bầu, sau đó mới hỏi: “Ngươi tên là gì? Ngươi hát thật là dễ nghe về sau bổn vương rảnh rỗi sẽ tới nghe ngươi ca hát.”
“Vương gia, ta rất bận rộn.” Mặt Cung Tuyết Thiến đen lại, nàng không phải là ca kỹ, cũng không có nghĩa vụ hầu hạ hắn.
“Việc gì?” Mộ Dung Vũ vừa lấy tay khoát khoát lũ cá,vừa cảm thấy rất hứng thú hỏi.
Cung Tuyết Thiến trợn mắt nhìn thẳng vị Vương gia này, thoạt nhìn, so với nàng có lẽ còn nhỏ tuổi hơn, thật lòng nàng cũng không muốn dụ dỗ một tiểu hài tử, lập tức đứng dậy nói: “Vương gia, ngài tự mình xem, ta cáo lui trước.” Nói xong vừa định lui đi.
“Không cần đi, ở lại bồi bổn vương cho cá ăn.”
Mộ Dung Vũ đưa tay lên định giữ chặt nàng ai ngờ dùng sức quá mạnh, Cung Tuyết Thiến đứng không vững, thân mình liền rơi vào trong hồ nước. Nàng cũng theo bản năng vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, cứ như vậy kéo hắn cùng nhau rơi xuống nước.
Bùm bùm hai tiếng, bọn họ cư nhiên ngã xuống hồ nước.
“Vương gia, tiểu thư.” Tiểu Vân ở trên bờ bị dọa kêu lên sợ hãi, hoàn toàn đã quên phản ứng.
Cung Tuyết Thiến chao đảo trong nước vài cái, may mắn nàng đã từng học bơi, tuy rằng không phải tốt lắm nhưng là ít nhất sẽ không bị chết đuối.
“Cứu mạng cứu mạng.” Trong hồ nước lộ ra Mộ Dung Vũ đang liều mạng lấy tay quơ lung tung trong nước.
Nghe được tiếng kêu cứu, Cung Tuyết Thiến vội vàng bơi đến bên cạnh hắn, định lôi hắn theo nàng, nhưng thân hình nàng vốn nhỏ bé gầy yếu, căn bản là mang theo hắn không nổi, nhìn lên bờ thấy Tiểu Vân đang đứng bất động sợ ngây người hô lên: “Mau gọi người đến.”
Tiểu Vân lúc này mới kịp phản ứng vội vàng hét to: “Người đâu tới mau, Nhân Vương cùng tiểu thư rơi vào trong nước .”
Tiếng hét hoảng sợ rất nhanh chóng đã làm kinh động đến thị vệ bên cạnh cùng các vị vương gia đang nói chuyện trong đại sảnh.
“Không hay, nhất định là tiểu thập tứ rồi.” Mộ Dung Phong lập tức đứng dậy, sắc mặt kinh sợ liền hướng ngoài phòng chạy vội đi.
“Thập tứ đến đây?” Mộ Dung Trần sắc mặt cũng trầm xuống, theo sau đi theo ra ngoài.
Mặt các Vương gia khác cũng biến sắc, lập tức đuổi theo.
Trong hoa viên Cung Tuyết Thiến cả người ướt đẫm, nhìn thập tứ vương gia gần như đã hôn mê đang thở phì phò.
“Mau truyền Thái y.” Một thị vệ cuống quít