
qua nguy khốn, phúc lợi của Tiểu Thất rõ ràng đã tăng lên. Giống như hiện tại.
Tiểu Thất rửa mặt xong cũng không đi thẳng lên giường, đứng ở một bên nhìn Tống Lương Trác rửa mặt. Đợi hắn làm xong hết, Tiểu Thất đưa tay ra, nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác đứng im, Tiểu Thất cứ quơ quơ cánh tay trước mặt hắn.
Tống Lương Trác còn chưa mở miệng nói gì, Tiểu Thất đã chu miệng, “Chân ta đau.”
Mỹ phụ nhân đã nói, phải tập làm nũng.
Kỳ thật khả năng làm nũng của Tiểu Thất cũng không cần học, lúc còn ở Tiền phủ, cả ngày nàng cứ lẩm bẩm làm nũng, muốn có cái gì, muốn chơi cái gì, muốn ăn cái gì, muốn tính kế ai, cứ đến bên người béo lão nhân nói một tiếng là được ngay.
Có một lần Tiểu Thất thấy một tập tranh, thực ra nàng cũng xem không hiểu sách đó là gì, bên trong vẽ các viện, lầu, các này nọ, Mạnh Vân Phi lại thích thú, hai ba lần nói Phán Đệ lấy từ chỗ nàng, Tiểu Thất cố ý để tập tranh ở thư phòng, sau đó liền trốn trong phòng nhìn Mạnh Vân Phi cúi lưng trộm sách đi, sau đó hi hi ha ha chạy đến cáo trạng với béo lão nhân.
Tiểu Thất nói một tiếng, béo lão nhân liền phạt Mạnh Vân Phi không được ăn mặn một tháng, trong một tháng kia, Tiểu Thất theo đuổi Tống Lương Trác lại không thuận lợi, xem như là hợp ý. Sách kia cũng theo ý Mạnh Vân Phi mà thuộc về hắn. Những việc này tất nhiên Tiểu Thất cũng không nhớ được, nhưng bản tính cũng không vì mất trí nhớ mà thay đổi. Lúc trước bị Tống Lương Trác đánh, chỉ là vì sợ quá mà thu bản tính lại, qua nhiều ngày thì lại càng lộ ra bản tính thật.
Tống Lương Trác có chút ngây ngốc, Tiểu Thất dẩu dẩu môi lết từng bước về phía trước.
Trên mặt Tống Lương Trác hơi nóng lên, đi lên ôm lấy thắt lưng Tiểu Thất, vỗ vỗ nhẹ, Tiểu Thất cũng ôm cổ hắn, nâng người lên.
Tống Lương Trác nâng mông Tiểu Thất lên đi đến bên giường, cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngáp một cái, chớp chớp mắt nói: “Chúng ta về nhà chàng thế nào, cưỡi ngựa hay là ngồi xe ngựa?”
“Ngồi xe ngựa.”
“Ta muốn cưỡi ngựa.”
Tống Lương Trác đặt Tiểu Thất xuống giường, thấy nàng không có ý buông tay, dứt khoát ôm nàng nằm thẳng xuống, đắp chăn cho tốt mới hỏi: “Tiểu Thất muốn cưỡi ngựa?”
“Ta không cưỡi, chàng cưỡi a. Ta muốn cưỡi thì chàng mang ta đi được không?”
“Được.”
Tiểu Thất hôn một cái thật kêu lên khóe miệng Tống Lương Trác, “Tướng công thật tốt!”
Tống Lương Trác vuốt vuốt gáy Tiểu Thất, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Có vẻ như mọi người trong Tiền phủ đều biết sớm muộn gì Tiểu Thất cũng phải rời khỏi Thông Hứa, trừ việc quyến luyến thì cũng không làm khó gì Tống Lương Trác.
Cơm trưa thật phong phú, trên bàn toàn là những món ăn nổi tiếng trong thành Thông Hứa. Tất nhiên béo lão nhân là người luyến tiếc Tiểu Thất nhất, trong bữa ăn liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Thất, tầm mắt của mỹ phụ nhân lại thường thường lướt qua Tống Lương Trác.
Mạnh Vân Phi cũng không nói nhiều, dường như một lòng một dạ đều đặt trên đứa trẻ trong người Tiền Phán Đệ, chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt tính kế nhìn sang Tiểu Thất. Lão đại Tiền Chiêu Đệ cũng tướng công Chu Trí Viễn thì ngẫu nhiên nói vài câu, hỏi Tống Lương Trác về tình hình ở Nhữ Châu.
Tiền Phán Đệ không biết đã trao đổi với Mạnh Vân Phi khi nào, cười khẽ nói: “Tiểu Thất này, lúc này đi cũng không biết khi nào quay đi, quyển sách trị thủy bảo bối của muội có thể cho nhị tỷ phu mượn xem được không?”
Chu Trí Viễn cũng là người yêu thích tìm kiếm sách mới lạ, cũng hiểu biết Mạnh Vân Phi một chút, thấy Tiền Phán Đệ tự mình mở miệng nói, nhịn không được nói: “Lại có sách hay gì sao? Sao lại toàn rơi vào tay tam muội thôi?”
Mạnh Vân Phi cười nói: “Cũng chỉ là mấy quyển sách trị thủy, đại ca cũng sẽ không tranh với tiểu đệ chứ.”
“Vân Phi coi trọng trước, tự nhiên sẽ là của đệ, chẳng qua là, cho ta mượn xem thì chắc được đi.”
Mạnh Vân Phi cười gượng, “Xem qua cũng có thể, ha ha, nhưng mà đại ca, bản [Kỳ sơn truyền'> lần trước, ha ha, khi nào đại ca có thể trả lại cho tiểu đệ nha?”
Chu Trí Viễn cũng cười, “Vân Phi nói thế là sai rồi. Đã gọi là sách, ta nghĩ hẳn là nên để mọi người chia sẻ với nhau, như vậy mới có thể thực hiện mục đích mà người xưa truyền sách lại chứ.”
Khóe miệng Mạnh Vân Phi co rút, quay đầu nhìn Tống Lương Trác nói: “Muội phu cảm thấy thế nào?”
Tống Lương Trác liếc mắt thấy từ lúc hai người bọn họ bắt đầu thảo luận về sách của nàng thì mặt Tiểu Thất đã đen lại, khẽ gật đầu nói: “Lời nói của đại ca cũng không sai.”
Chu Trí Viễn vỗ tay cười nói: “Vẫn là tam muội phu hiểu được đạo lý, ha ha, vậy tàng thư(*) của tam muội có thể cho đại ca xem được không?”
(*)tàng thư: kho sách, ta muốn tìm 1 từ thuần việt, nhưng lại k có nên đành chịu
Mạnh Vân Phi nhíu mày, nhìn Tiểu Thất ở bên cạnh đã có điềm báo sẽ bùng nổ, sáng suốt ngậm miệng.
Tống Lương Trác lại nói: “Nói là không sai, nhưng cái đã gọi là tàng thư, quý là quý ở chữ ‘Tàng’. Đã là ‘Tàng’, vậy thì đã được về của riêng. Chỉ có thể mượn đọc, không thể giữ làm của riêng.”
Tiểu Thất đắc ý, ôm lấy cánh tay Tống Lương Trác mà lắc lắc.
Mạnh Vân Phi cười khẽ, “Lời của muội phu rất đúng.”
C