Old school Easter eggs.
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326323

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

ào, chúng ta cũng có thể tránh đi.”

Tiểu Thất cúi đầu, bước tới cổng thôn nhìn thấy nước ngập đã thành một sông nhỏ trên đường. Tiểu Thất biết, mưa lớn như vậy, sợ là thật sự không tốt.

Trên đường có một đám người, chủ yếu là phụ nhân cùng trẻ em, phía sau còn có mấy cái xe đẩy, ngồi trên đó là người già.

Lục Lực Thừa vẫy tay với một nam tử, cao giọng nói: “Đây là tri huyện phu nhân, ngươi bảo hộ nàng an toàn, nàng sẽ mang các ngươi vào thành.”

Nam tử kia rất cao, khoác áo tơi đội đấu lạp. Qua màn mưa, lại thêm sắc trời u ám nên Tiểu Thất cũng không nhìn rõ mặt.

“Tiểu Thất đi theo Vương Chí!” Lục Lực Thừa lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Tiểu Thất, dặn nói: “Đi đường cẩn thận, đi cùng với Vương Chí, mau mau rời đi đi.”

Tiểu Thất còn chưa gật đầu, trên đầu đã được đội lên đấu lạp, còn được phủ thêm áo tơi. Lục Lực Thừa cao giọng hô: “Mọi người đi nhanh chút, thôn lý không cần lo lắng, chúng ta sẽ cố hết sức bảo vệ.”

Tiểu Thất vốn định dặn Lục Lực Thừa cẩn thận, xoay người đã thấy hắn đi ngược dòng người mất rồi.

“Phu nhân cẩn thận, đi lên trước đi.” Vương Chí mở miệng.

Tiểu Thất gật gật đầu, liếc mắt nhìn đội ngũ một cái, đi đến bên cạnh một bà bà lớn tuổi, nâng bà dậy rồi nói với Vương Chí: “Đi thôi, không cần đặc biệt chiếu cố ta.”

Vương Chí gật đầu, đi nói gì đó với người phía trước, lại nhanh chóng lui về phía sau.

Mưa càng lúc càng lớn, Tiểu Thất cảm thấy đây căn bản không phải là trời mưa mà là nước từ trên trời đổ xuống. Nước đổ mạnh trên đấu lạp, đè lên cổ có chút đau nhức.

Không biết đã đi bao lâu, áo tơi trên người càng lúc càng nặng. Cũng may đã đi gần đến tường thành rồi, đường càng rộng rãi, không cần phải bước một bước mà mất nửa ngày mới rút ra được. Tiểu Thất muốn giúp đỡ bà bà nên đã bị rớt lại phía sau.

Mưa nhỏ lại một chút, sắc trời vẫn tối đen như mực, chỉ có phía trước và giữa đoàn người là có vài ánh đèn nhợt nhạt. Mũi Tiểu Thất không thông, càng đi càng khó chịu. Đem giao bà bà cho một phụ nhân, chính mình thì thả chậm cước bộ, sau thì ngồi hẳn xuống ven đường.

Vương Chí cầm lồng đèn đỡ nàng đứng dậy, nhìn đoàn người đã đi trước một đoạn, hạ lưng xuống nói: “Phu nhân ngồi lên, ta cõng phu nhân vào thành.”

Tiểu Thất lắc đầu, đem lệnh bài đưa cho hắn, thở gấp nói: “Đừng chậm trễ, ngươi chạy nhanh mang các nàng đi đi. Bảo thủ thành tìm Tiền lão gia, người sẽ sắp xếp tốt chỗ ở cho các ngươi.”

“Phu nhân phải cùng đi, đây là nơi dã ngoại hoang vu.”

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn trời tối đen, khoát tay nói: “Chạy nhanh đi, mưa sẽ ngừng, ta lập tức đuổi theo.”

Vương Chí thấy Tiểu Thất không cho mình cõng, chính mình cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ để lại lồng đèn, bước nhanh vượt qua đám người.

Cả người Tiểu Thất đều đau, cái mũi lại chảy nước. Nhìn chằm chằm vào ánh đèn le lói kia, không biết sao cái mũi càng thêm xót, mắt cũng nén không được mà chảy nước mắt. Tiểu Thất òa khóc nức nở nửa ngày, lấy Tiểu hồng mã trong ngực ra thổi thổi, xoa xoa cái mũi, lại nhét vào trong quần áo.

Tiểu Thất thực không thục nữ dùng tay áo lau nước mũi, lại dùng tay bóp chặt hai mũi ‘khịt khịt’ hai tiếng, đem mũi lau sạch sẽ. Tiểu Thất nâng tay áo xoa xoa, buồn bực trong lòng cũng như nước mũi đã bị lau đi, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.

Tiểu Thất ngồi lại trong chốc lát, lúc này mới phát giác một mình một người ngồi ở nơi này ban đêm thật sự có chút đáng sợ. Tiểu Thất rùng mình một cái, cầm đèn lồng đứng dậy, bước chân nhanh hơn, vừa chạy được vài bước đã nghe từ phía trước truyền đến âm thanh, cả người Tiểu Thất lập tức cứng đờ.

Tiểu Thất quay đầu lại, tối đen, cái gì cũng không thấy, nhưng thanh âm kia lại vang vọng ở nơi trống trải này thật lâu. Kia không phải sấm, Tiểu Thất nhìn mưa đã nhỏ đi, đứng bất động nữa ngày, lại nghe thấy âm thanh kia vang lên.

Là tiếng nước!

Môi Tiểu Thất run run, ném áo tơi nặng nề xuống chạy trở về. Đèn lồng trong tay nàng đong đưa qua lại, lại thêm té ngã, lập tức tắt ngay. Tiểu Thất ném lồng đèn tiếp tục chạy, cũng không biết khí lực từ đâu đến, bước chạy cực nhanh. Tiểu Thất vừa trợt ngã xuống nước, trong đầu cũng chợt sáng rõ.

Nàng không nên trở về thêm phiền, nên ngoan ngoãn quay về mới đúng. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn màu sắc trên bầu trời, từ vũng nước đứng lên, cả người bẩn hề hề đứng ngây ngốc trong chốc lát, lại tiếp tục hướng thôn mà chạy.

Nàng còn chưa có nói cho hắn là nàng không thích hắn đâu! Nếu hắn chết thì làm sao bây giờ? Nàng có thể thành quả phụ, vẫn là góa phụ của quan thất phẩm, quan trên có thể hay không cho nàng tái giá? Có thể lập cái đền thờ trinh tiết không? A, vậy kế hoạch tái giá của nàng sẽ hỏng mất, béo lão đầu kia lợi hại thế nào cũng không thế đấu cùng quan lớn nha!

Tiểu Thất kêu loạn trong đầu, nhìn xuống thấy nước đã đến chân. Sắc trời càng thêm tối, Tiểu Thất chỉ nhìn thấy một mảnh đại dương mênh mông, muốn lui về thì mới phát hiện, căn bản là không thấy đường cũ.

Tiểu Thất thử bước trở về, lại bước nhầm vào hố, suýt nữa là ngã lăn ra. Tiểu Thất đứng ở trong nước nhìn các bức tường trong thôn lý cùng các cây lớn, t