Teya Salat
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.

Trác nhớ lại hình ảnh Ha Da nằm xoay vòng, không nhịn được bật cười hai tiếng.

Vương thúc thấy bộ dáng của Tiểu Thất cũng bật cười theo, giương giọng nói: “Dưới đệm trong xe có sẵn vải thô, phu nhân có thể lấy cái đó đến đây dùng.”

Tiểu Thất cuống quýt chạy về, lê hài leo lên xe ngựa.

Tống Lương Trác lo lắng nhìn chằm chằm thân ảnh của Tiểu Thất, đợi nàng vào hẳn trong xe mới cười nhẹ một tiếng, khom lưng tiếp tục bắt cá.

Tống Lương Trác quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Tiểu Thất, khi nàng cằm một khối vải bố chạy trở ra thì đã bắt được một con cá chép nhỏ. Tiểu Thất cũng không ngại dơ, đem bốn góc của vải bố cột lại gọn ghẽ, bốc con cá nhỏ đã mất đuôi để vào, hai mắt như phát sáng nhìn Tống Lương Trác.

Tống Lương Trác ho nhẹ một tiếng nói: “Bỏ vào giúp Vương thúc đi.”

Tiểu Thất có chút không vui, nhìn Vương thúc bên kia đã có năm, sáu con cá lớn, chu miệng không thèm nhúc nhích. Tống Lương Trác buồn cười, tiến lại gần hất hất cằm nói: “Lát nữa người khác tới nhất định sẽ bắt hết, nếu ngươi nhặt thì Vương thúc có thể cho ngươi một con.”

Hiển nhiên là Tiểu Thất còn có chút không vui, nhưng nàng cũng không muốn bị người khác lấy mất. Mặc kệ vậy, không phải của mình sẽ không cầm, nhưng lại thấy có người đang tiến đến gần, lại nghĩ Vương thúc với mình cũng gần hơn, không tình nguyện chu miệng nói: “Vương thúc, ta giúp thúc bỏ vào trước, ta không thích lấy nhầm của thúc, ta sẽ nhớ kỹ cá của ta thế nào.”

Vương thúc quay sang cười sang sảng nói: “Vậy tạ ơn phu nhân trước.”

Tiểu Thất không được tự nhiên bĩu môi, nhìn kỹ cá của mình rồi mới buông vải để thêm cá vào. Khi Tống Lương Trác bắt thành công con cá thứ ba, phía trước đã đầy người. Cá bên này cũng ít đi rất nhiều, ngay từ đầu rất dễ thấy một luồng cá màu đen nhưng giờ thì khó lắm mới thấy được một con. Dường như Tiền Tiểu Thất thấy một con cá nhỏ, liền kéo cao quần thụng rồi bước xuống nước.

Tống Lương Trác thấy Tiểu Thất để lộ ra bắp chân, không đồng ý nhíu mày. Nhưng thấy nông gia nam tử cũng cố ý tránh đoạn sông này, lại thêm bộ dạng vui mừng của Tiểu Thất, nhẫn nại không nói thêm gì. Vương thúc đi lên, đem đấu lạp cho Tiểu Thất để nàng bắt cá.

Tiểu Thất lắc mông xem xét hồi lâu, đợi hồi lâu thấy được bóng lưng của cá, mân môi chậm rãi đi qua, tiểu tâm dực dực(*) đem đấu lạp để xuống dưới.

(*) tiểu tâm dực dực: thật cẩn thận.nhẹ nhàng

Tống Lương Trác che miệng cười, nhìn động tác của nàng, chờ đến khi nàng vui mừng giơ đấu lạp lên, nước sông chảy xuống, quả nhiên, không có gì cả.

Nụ cười trên mặt Tiểu Thất biến thành nghi hoặc, đảo mắt thấy Tống Lương Trác đang nhìn nàng cười thỏa mãn, hung hăng trừng một cái, lại nảy sinh ý xấu, đem đấu lạp tát nước về phía hắn.

Tống Lương Trác cũng không giận, nâng tay lau đi nước bùn trên mặt, cười nói: “Nơi này bắt cá phải nhanh, cá vốn rất nhanh nhạy, nàng lại chậm như rùa, có bao nhiêu cá cũng đều bơi đi mất cả rồi.”

Tiểu Thất hừ nhẹ, thầm thì: “Làm như ngươi hiểu lắm, không phải ngươi cũng bắt hụt mấy con như vậy sao?”

Tống Lương Trác đi qua, cầm lấy đấu lạp trên tay nàng khom lưng rất nhanh múc phía bên cạnh một cái. Cá nhảy mạnh hai cái rồi quẫy một cái nữa vào trong nước.

Tiểu Thất vẻ mặt xấu hổ nói: “Tống tri huyện cũng nói sai rồi, không thể quá chậm cũng không thể quá nhanh, hắc hắc, cái này gọi là tốt quá hóa dở.”

“Tiểu Thất nói cũng đúng, chỉ là không biết thế nào mới là vừa đúng?”

Tiểu Thất nghiêng đầu nói: “Vừa đúng a, bắt được cá thì xem như là đúng, đừng quản quá trình thế nào, bắt được cá mới là trọng điểm.”

Tiểu Thất lại khom lưng thử một lần nữa, lần này cá không lớn, nhảy khỏi nước cũng rất nhanh, Tiểu Thất vội vàng dùng đấu lạp ném lên bờ, Tiểu Thất đắc chí chỉ vào cá đang quẫy đạp trên bờ nói: “Thế nào? Vừa đúng đi!”

Tống Lương Trác giật giật khóe miệng, thấy Ôn Minh Hiên dẫn Lưu Hằng Chi cùng Ôn Nhược Thủy đi đến, nhanh chóng kéo Tiểu Thất ra khỏi nước, khom lưng buông ống quần của nàng xuống, thuận tay lại kéo quần lụa mỏng giắt trên lưng của nàng xuống.

Động tác của Tống Lương Trác diễn ra liên tục, đợi đến khi quần lụa mỏng của nàng quét qua mới tựa hồ thấy như vậy có chút không ổn.

Tiểu Thất thấy hắn khom lưng kéo ống quần của mình xuống đã ngây người, thấy Tống Lương Trác đứng thẳng dậy nhìn qua, vội nâng tay phẩy phẩy gió, ha ha hai tiếng nói: “Nơi này, ách, thực mát mẻ.”

Tống Lương Trác liếc thấy vành tai nàng hồng lên, cũng không chọc phá, dịu dàng nói: “Minh Hiên huynh bọn họ tới, mang hài vào.”

“Ừ!” Tiểu Thất vừa bước đi hai ba bước, cầm lấy hài rồi lại chạy về, ngập ngừng nói: “Chân bẩn thì mang thế nào?”

Tống Lương Trác thở dài trong lòng, nhìn hướng Ôn Minh Hiên ước lượng rồi kéo Tiền Tiểu Thất đến bờ sông, ngồi xổm xuống, đưa chân nàng đến một chỗ nước trong rửa sạch, rồi dùng vạt áo lau khô, mang hài vào cho nàng. Đợi nàng đứng vững thì kéo chân bên kia rửa sạch.

Tiền Tiểu Thất cảm thấy ngại ngùng, cũng không biết làm thế nào, nhìn đỉnh đầu của Tống Lương Trác, đáy lòng cảm thấy rạo rực, tựa như có một cỗ ấm áp đang chảy vào, tràn đầy vui sướng như đ