
ng mi cười.
“Hừ, đây là ca ca ta, nam nhân xa lạ không được đi vào.” Ôn Nhược Thủy lôi kéo Ôn Minh Hiên đi vào, chặn người ở trước cửa tiểu viện, phất tay đuổi bạch y nam tử như đuổi ruồi, đóng cánh cửa vào tiểu viện lại.
Bạch y nam tử sờ sờ cằm, cười đi theo gia nhân đến nơi khác.
Bạch y nam tử nhàm chán đi bộ trong sân, vừa vặn gặp Tống Lương Trác trở về sớm. Bạch y nam tử cười, nhìn chằm chằm rồi chạy đến bên Tống Lương Trác, kéo cánh tay tấm tắc nói: “Động tác của ngươi thật nhanh chóng, nói cưới liền cưới không sợ trở về lão gia tử bắt tội hay sao?”
Tống Lương Trác đưa túi vải cho gã sai vặt, nhướng mày nói: “Lão gia tử chỉ quan tâm ta có thành thân hay không thôi, không quản ta lấy người nào.”
Bạch y nam tử chặn đường đi vào bếp của gã sai vặt, nhìn vật trong túi, phất tay nói: “Sao ngươi lại đem cái thứ ghê tởm này về nhà?”
Tống Lương Trác lấy khăn ra lau tay, ngẩng đầu liếc nhìn sân sau một cái, “Cho con chó.”
Bạch y nam tử nháy mắt cười, “Nhìn không ra ngươi lại là một kẻ thương hương tiếc ngọc như thế.”
Tống Lương Trác không nói nhiều, hướng hậu viện mà đi, bạch y nam tử mắt tinh tay nhanh liền cầm lấy cái túi nhỏ trong áo của hắn.
Tống Lương Trác nhíu mày, “Đưa đây.”
Bạch y nam tử mở ra thấy là một người đất làm bằng bùn, cười nói: “Ngươi cũng bắt đầu chơi những thứ này? Thật đúng là tính tình đã thay đổi!”
Tống Lương Trác nhíu mày tính đoạt lại, bạch y nam tử lại lấy ra người đất hình Ôn Nhược Thủy trong tay áo hắn, cười nói: “Cái này cho ta đi, tránh cho tẩu tử thấy lại không vui.”
Tống Lương Trác lắc đầu, khóe miệng cong lên nói: “Ngươi nên nói rõ với Nhược Thủy, tránh cho nàng cứ đi theo ta.”
“Tự nhiên, tự nhiên.”
Tống Lương Trác lấy lại đồ để vào trong lòng, dẫn hắn đi về hướng thư phòng.
“Không đi xem tẩu tử trước sao?” Bạch y nam tử nhướng mắt hồ ly cười hỏi.
Tống Lương Trác nghiêng người liếc mắt một cái, biết tính khí của hắn là đang đùa giỡn, khẽ hừ một tiếng không để ý đến.
Bạch y nam tử cúi đầu nhìn kỹ người đất trong tay, ngón tay khẽ chạm qua, trong lòng vui vẻ nhét vào trong túi áo, lại lấy ra một phong thư đưa cho Tống Lương Trác.
“Nhưng là, Lương Trác huynh, khi nào ngươi sẽ quay về Nhữ Châu? Xem qua ý của Tống bá là nếu đã thành thân thì nhanh chóng quay về.”
“Trị thủy hai năm, không thể lập tức trở về được, nhanh nhất cũng phải đợi một năm nữa.”
Bạch y nam tử lắc đầu, “Không phải vậy, Lương Trác huynh, nếu ngươi đi thì cũng sẽ có người được cử về làm tri huyện của Thông Hứa, lại có người tiếp tục trị thủy.”
“Dân chúng nơi này đáng được một cái công đạo.” Tống Lương Trác chậm rãi nói: “Chính mình nhìn thấy được sự thay đổi của Thông Hứa, thật sự rất vui.”
Bạch y nam tử giọng điệu trêu tức, “Đúng vậy đúng vậy, vui mừng vì có thể thấy bản lãnh của ngươi như thế nào đây?”
Tống Lương Trác lắc đầu cười, “Không nói đến ta nữa, Hằng Chi ngươi có ý định gì?”
“Ta hả, ha hả, kế thừa gia nghiệp, làm rạng rỡ tổ tiên!”
Tống Lương Trác gật đầu, “Vẫn là như vậy.”
“Trước tiên phải nắm được một cô vợ.” Bạch y nam tử nhún vai.
Tống Lương Trác nhịn không được, cười nói: “Chí hướng này của Hằng Chi ngươi xem ra cũng gian nan, to lớn.”
Cơm tối hôm đó rất náo nhiệt, Tiền Tiểu Thất thừa dịp bọn họ uống rượu trò chuyện, trộm lấy cho Ha Da rất nhiều chân giò, Ha Da ăn nhiều đến nỗi bụng căng tròn.
Tiểu Thất không biết bao nhiêu lần gắp thịt để dưới bàn cho đến khi Tống Lương Trác nắm tay giữ lại, để vào bát cho chính nàng, thấp giọng nói: “Nó no rồi, tới nàng ăn.”
Tiểu Thất lấy hai chân cọ cọ, Ha Da no quá đang nằm bất động dưới bàn, lại gắp thịt vào bát Tống Lương Trác.
“Ta không ăn thịt heo.”
Bạch y nam tử cười nói: “Lương Trác huynh cùng tẩu tử thật là ân ái, ha ha, Hằng Chi kính tẩu tử môt chén.”
Lời này vừa nói ra khiến Ôn Nhược Thủy không vui, bĩu môi nhìn phía Tiền Tiểu Thất, Tiền Tiểu Thất chớp mắt mấy cái, nhìn Tống Lương Trác, lại thấy hắn cười với mình, ngực bỗng đập một cái, trên mặt một màu đỏ. Tiền Tiểu Thất nâng tay che mặt, tự mắng mình không có tiền đồ, tại sao lại không chống được khi hắn cười với mình như vậy, hắn không phải Phan An tái thế, cũng không phải tuyệt thế mỹ nam, cũng không phải hoa đào của Tiền Tiểu Thất nàng.
“Tẩu tử?” Bạch y công tử cười, kêu lại lần nữa.
Tiền Tiểu Thất nhớ lại Tống Lương Trác mấy ngày trước đã nói muốn nàng đóng tròn vai của tri huyện phu nhận, dẩu môi rồi cũng giơ chén, hướng bạch y nam tử rồi cạn chén.
“Ha ha, tửu lượng của tẩu tử thật tốt.” Bạch y nam tử cũng uống cạn, gắp thức ăn rồi lại nói: “Tẩu tử thật là một nữ tử hào sảng, trách không được Lương Trác huynh đã thay đổi cách nhìn.”
Ôn Nhược Thủy càng thêm không vui, hướng Tống Lương Trác chuyển đề tài nói: “Trác ca ca, vậy người đất của muội đã đem về rồi?”
Tống Lương Trác gật đầu.
Hai mắt Ôn Nhược Thủy sáng lên, vội vàng nói: “Đâu nào? Cho muội xem qua một chút!”
Tống Lương Trác liếc nhìn Hằng Chi một cái, nâng nâng cằm hướng phía hắn.
Trong nháy mắt, gương mặt tươi cười lộ hai lúm đồng tiền của Ôn Nhược Thủy liền biến mất không thấy tăm hơi, nghiêm mặt