Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

đã bị một bàn tay của Tống Lương Trác nắm lại.

“Đặt ở trong này là tốt lắm, ngủ còn có thể ngửi thấy mùi thơm.” Tống Lương Trác cười mở miệng.

“Thật sao?” Tiểu Thất cười ngẩng đầu.

“Thật.” Khả Tâm trong lòng có chút không yên, Tống Lương Trác lại ẵm lên cao, cằm lại bị Khả Tâm cắn một cái dính đầy nước miếng. Dường như Khả Tâm cảm thấy không thể hút ra sữa, không vui mà a miệng kêu lên.

Tống Lương Trác cũng không cho, xoa mặt Tiểu Thất ý bảo nàng rửa mặt, còn mình thì ôm Khả Tâm đi qua đi lại trong phòng. Nữ nhi này thực đáng yêu, Tống Lương Trác cũng là người ôm nhiều nhất. Trước đây hai con trai còn nhỏ thì hơn phân nửa là bị Tống mẫu cùng mỹ phụ nhân ôm đi, còn nữ nhi này lại là do hắn chăm sóc từ đầu tới đuôi. Càng chăm sóc thì càng thêm yêu thích, cũng càng phát hiện ra sự ranh mãnh của con gái này.

Tỷ như, lúc tiểu Khả Tâm gào khóc đều là nhăn mặt nhíu mày nhíu mắt quan sát, cũng không thật sự chảy nước mắt; tỷ như, Khả Tâm thích tóm lấy tai của người cha này, tóm lấy bỏ vào miệng ngậm; tỷ như, lúc con bé đái dầm thì lại ngoan khác thường, còn có thể cười khanh khách với Tống Lương Trác đang đổi tả; tỷ như, lúc hắn đọc thơ, con bé liền ê ê a a mà ngâm phụ họa, trong tai Tống Lương Trác nghe vào thì có chút cảm giác như là tiết tấu bằng bằng trắc trắc.

Tóm lại, Tống Lương Trác cảm thấy, nữ nhi này chẳng những có tướng mạo của Tiểu Thất, có nghịch ngợm cùng đáng yêu của Tiểu Thất, còn có trí tuệ cùng lanh lợi mà Tiểu Thất không có, tương lai nhất định sẽ là một quỷ ranh ma độc nhất vô nhị.

Tiểu Thất nhanh nhẹn rửa mặt sạch, cười tủm tỉm ngồi xuống bên giường, Tống Lương Trác thực ăn ý mang Khả Tâm qua đặt lên đùi nàng, lại giúp nàng cởi bỏ áo yếm, chờ Khả Tâm một bên bú sữa một bên nghiêng mặt nhìn hắn mới cười nói: “Phỏng chừng là hậu hoa viên đã bị hủy.”

“Sao?” Tiểu Thất không hiểu ý.

Tống Lương Trác cũng không giải thích nhiều, đưa một ngón tay cho Khả Tâm nắm, im lặng chờ đứa nhỏ ăn no rồi lại đón qua, một tay giúp Tiểu Thất cột quần áo cho tốt nói: “Uống bát canh nóng trước, một lát nữa thì ăn cơm.”

Tiểu Thất đảo mắt, nghe lời đem canh táo đỏ mà nha hoàn vừa đem vào uống, lau miệng rồi chạy ra hậu hoa viên. Tống Lương Trác lắc đầu nhìn bóng dáng Tiểu Thất, đảo mắt thấy hai con trai đang sóng vai đi vào, khóe miệng cong cong ôm nữ nhi đi ra ngoài đón.

“Phụ thân, cho con nhìn muội muội.” Tống Du túm lấy tay áo Tống Lương Trác, khẽ lắc.

Tống Lương Trác sờ sờ đầu Tống Du, “Đi thiện thính trước, muội muội vừa ăn no, lát nữa sẽ chơi với Du nhi.”

Tống Dịch liếc mắt nhìn tay mập mạp nhỏ bé của Khả Tâm đang quơ quơ, “Nương chạy đi làm cái gì?”

“Xem cảnh đi.”

Tống Lương Trác xoay tay lại sờ sờ lên đầu Tống Dịch, Tống Dịch ra vẻ không thích, nhưng cũng không có né tránh.

Bên đại sảnh này, Tống Du kéo tay Khả Tâm không buông, Khả Tâm lại nhìn chằm chằm vào gương mặt không biểu tình của Tống Dịch mà ê ê a a. Tống Du nhìn Tống Dịch nói: “Muội muội thích ca ca, ca ca sờ sờ nàng.”

Tống Dịch mếu máo, đi lên vài bước xoa bàn tay nhỏ bé của nàng.

Tống Lương Trác đỡ Khả Tâm ngồi lên đùi của mình, độ cao như vậy vừa vặn đối mặt cùng Tống Dịch. Tống Dịch nhìn vào đôi mắt to, đen như mã não đen của muội muội bảo bối, ánh mắt còn chưa thu lại thì đã bị Khả Tâm nghiêng người bẹp một cái trên mũi.

Tống Dịch ngạc nhiên, chờ đến lúc khóe miệng Khả Tâm kéo lên, nước miếng chảy dài cười cạc cạc thì hoàn toàn hóa đá. Tống Lương Trác dùng khăn lau khô mũi cho hắn, cười nói: “Tâm nhi muốn cùng con chơi đấy, Dịch nhi không thể mắng muội muội.”

Tống Lương Trác vừa dứt lời, Tiểu Thất đã tiến vào như một cơn gió, vừa thấy Tống mẫu cùng Tống Thanh Vân bước vào từ bên kia thì vội nói: “Cha, nương, hậu hoa viên của chúng ta bị người ta đánh cắp.”

Khóe miệng Tống Lương Trác co giật, Tống Thanh Vân xấu hổ không thôi, Tống mẫu thì ho nhẹ một tiếng nói: “Nói bậy cái gì, ai sẽ trộm hoa viên của con.”

Tiểu Thất chỉ vào bên ngoài nói: “Một đóa hoa cũng không có, ngay cả nụ hoa cũng chỉ còn lớn như đầu ngón tay như vậy.”

Tống mẫu nhìn Tống Thanh Vân lộ ra vẻ xấu hổ, buồn cười khẽ chạm vào cánh tay của ông, “Ta đi xem.”

Tiểu Thất hăng hái dẫn Tống mẫu đi hậu viện, Tống mẫu thấy bồn hoa hồng đã bị người hái sạch, vậy mà lại nhịn không được cười ra nước mắt. Tống mẫu nghĩ, hết sạch thì hết sạch đi, dù sao thì mỗi tháng hoa hồng đều nở. Có câu là ‘Có hoa thì cần phải hái đi, đừng đợi đến lúc không hoa mà hái’ không phải sao?

Tiểu Thất chu miệng nói: “Nương, ai trộm vậy?” Nàng còn muốn mỗi ngày hái một đóa đây, thế này thì tốt rồi, một đóa cũng không có.

Tống mẫu lau khóe mắt, cười hớ hớ nói: “Mỗi tháng đều nở, tháng tháng đều có hoa ngắm. Như vậy cũng rất tốt, rất tốt.”

Tiểu Thất phồng má nhìn theo Tống mẫu ra khỏi hoa viên, tầm mắt vừa chuyển liền thấy một nụ hoa rất to bị bỏ quên dưới một tán lá cây sum xuê. Tiểu Thất cẩn thận đem nụ hoa giấu phía dưới cho tốt, vỗ nhẹ lên lá cây nói: “Các ngươi bảo vệ cho tốt, chờ ngày nở thì ta sẽ bảo tướng công đến cắt à.”

Năm ngày sau Tiểu Thất đi đến kiểm tra, nhìn thấy dưới lá cây


Pair of Vintage Old School Fru