
muốn giành Tống tri huyện, tặng cho hai chữ ---- cút đi! Trong lòng Tiểu Thất kiên định thề, nhưng vai lại không cho nàng thể diện mà lại rụt lại.
Tiểu Thất biết, lời này chỉ là để an ủi chính mình, nếu thật sự có người cùng nàng tranh giành, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẻ mặt Tiểu Thất đau khổ nghĩ, nếu là như vậy, đối thủ còn chưa cút đi, phỏng chừng nàng đã bỏ đi trước rồi.
Ai, Tiểu Thất lắc đầu. Nam nhân không kiên định thì nhất định phải cương quyết dứt bỏ. Nương mỹ phụ nhân đã nói thế, còn cố ý dặn nàng đem thư hòa cách cất giữ cho tốt.
Hắc, thư hòa cách!
Vai của Tiểu Thất lại thẳng lên. Nàng sợ cái gì? Mới không sợ đây! Nàng là ai chứ? Tiền Tiểu Thất nha! Nương mỹ phụ nhân luôn nói, người thích Tiểu Thất rất nhiều, không cần phải hao tốn tâm cơ đi thuyết phục. Nương còn nói, nếu quả thật không thoải mái thì gửi thư về, trong nhà sẽ phái người tới đón.
Nhưng mà, Tiểu Thất thích không nhiều lắm à? Sao có thể nói thích liền thích được đây?
Nội tâm Tiểu Thất lúc này đang xung đột, nữ tử đối diện đã bước nhanh đến gần. Ôn Nhược Thủy không chút dịu dàng, dùng khuỷu tay huých vào Tiểu Thất còn đang sửng sờ, hừ nhẹ nói: “Tình địch của ngươi đến đây.”
Tiểu Thất nhìn nữ nhân chỉ còn vài bước nữa là đến trước mặt, xoay mặt nhìn Ôn Nhược Thủy nói: “Không phải mời ta ăn cơm sao? Ta đói bụng, điểm tâm còn chưa ăn đây.”
Ôn Nhược Thủy liếc mắt nhìn Tiểu Thất, khóe miệng cong lên, kéo nàng xoay người bước đi, Tử Tiêu ở phía sau lại bước nhanh đến phía sau, cười nói: “Nhược Thủy muội muội! Đúng là Nhược Thủy muội muội? Vài năm không gặp, cũng không nhận ra được muội muội.”
Nhược Thủy bĩu môi, quay đầu cười nói: “Ta nghe ca ca nói, ngươi đi Vương gia phủ hưởng phúc, sao lại quay trở lại?”
Nụ cười trên mặt Tử Tiêu có chút cứng lại, mắt lại hơi chuyển khiến cho người ta phải thương tiếc. Tử Tiêu lắc đầu nói: “Không nói đến chuyện không vui nữa, muội muội đi chơi hay là đi ăn?”
Nhược Thủy kéo Tiểu Thất qua, bĩu môi nói: “Mang tiểu tẩu tử đến đây ăn cơm.”
Tử Tiêu cười nói: “Ôn thiếu gia cưới vợ? Chúc mừng!”
Nhược Thủy thần bí nghiêng người nhỏ giọng nói: “Chị dâu ta đang có thai ở nhà, đây là chị dâu nhỏ, chính thê của Trác ca ca. Nói không chừng còn có thai đây, vừa rồi Tuyết di còn nói là muốn mời lang trung đến xem sao.”
Tiểu Thất cúi đầu nhìn bụng của mình, rất phối hợp mà tạo ra một vẻ dịu dàng thản nhiên vô cùng. Nàng còn chưa nghĩ đến là bụng sẽ có cục cưng đây! Thật tốt!
Trong nháy mắt, sắc mặt Tử Tiêu trắng bệch, khóe miệng miễn cưỡng cong lên một chút nói: “Nhược Thủy muội muội nói đùa, lần trước ta đi Tống phủ, sao, sao không nghe Tuyết di nhắc tới?”
Vợ chồng nhà người ta về cho tức chết ngươi! Đáy lòng Ôn Nhược Thủy âm thầm đắc ý. Đã không thương ca ca nhà nàng, đã bỏ nay còn muốn lấy lại, nào có chuyện tốt như vậy hả?
Ba cô nương đứng trước cửa là chuyện rất đáng chú ý, Tử Tiêu nhìn người qua đường liên tục, cúi mắt dịu dàng nói: “Cùng nhau đi ăn cơm đi, tỷ tỷ mời, từ từ trò chuyện với... các muội muội.”
“Không được!” Nhược Thủy liền mở miệng nói: “Hai chúng ta đều không thích ngươi, không cần cùng ngươi dùng cơm.”
Mặt Tử Tiêu hết đỏ lại trắng, xoay mặt nói với Tiểu Thất: “Vị muội muội này, không thể ngờ là đã thành thân cùng nhị ca, tỷ tỷ cũng không biết. Tỷ tỷ cũng chưa chuẩn bị lễ vật gì...”
Tiểu Thất lắc đầu, “Ta không cần lễ vật của ngươi, tướng công không muốn ta nhận đồ của người ngoài.”
Ôn Nhược Thủy túm tay Tiểu Thất nói: “Đi, không phải đói bụng sao? Đi ăn nhanh rồi ta sẽ dẫn ngươi đi chỗ khác chơi.”
Tiểu Thất đi theo Nhược Thủy, lại nhịn không được quay đầu nhìn Tử Tiêu.
“Nhìn cái gì hả!” Nhược Thủy dùng sức xoay Tiểu Thất lại, bĩu môi nói: “Lưu Hằng Chi nói, lúc này nàng trở về thực không bình thường, không biết có tính toán gì không đây.”
“Nàng trở về đã lâu?” Tiểu Thất kinh ngạc.
Nhược Thủy bĩu môi nói: “Hơn tháng rồi, nghe Lưu Hằng Chi nói, đã đi sang nhà ngươi một lần. Ta nói ngươi nghe nha Tiểu Thất, lòng của nàng rất thâm sâu, ngươi cần phải cẩn thận một chút.”
Tiểu Thất cũng bĩu môi theo, “Tống tri huyện nói không cưới nàng, lòng nàng thâm sâu hay không cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm.”
Nhược Thủy nghe vậy đắc ý nhún vai, ghé tai nhỏ giọng nói: “Nếu nàng dám khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi khi dễ nàng lại. Hắc hắc, biện pháp chỉnh người của Lưu Hằng Chi rất nhiều. Lần trước có người trộm túi tiền của ta, thế nhưng hắn có thể tìm lại, còn cởi sạch người kia treo trong ngôi miếu đổ nát cả đêm, ha ha, ngươi không biết hắn lợi hại thế nào đâu.”
“Ha ha.” Tiểu Thất ngây ngô cười.
“Ngươi cười cái gì?”
“Ha ha, hai người các ngươi thực có tình ý.” Tiểu Thất lắc đầu tiếp tục cười.
Đồ ăn đã đem lên, Tiểu Thất cố gắng uống hết nửa chén canh rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Ôn Nhược Thủy nâng cằm nhìn Tiểu Thất ăn cơm, bỗng nhiên cười nói: “Hắn theo đuổi ta, hắn nói về sau ta là lão đại, hắn là lão nhị, ha ha, hắn kiếm được bạc cũng sẽ đưa về cho ta quản. Hắn còn nói, về sau cái gì cũng vì ta mà làm, ta muốn đi chỗ nào chơi thì hắn sẽ mang ta đi. Ta