ng Văn Trác đã tỉnh, đang ngồi ở đầu giường nhìn mình.
Tiểu Thất khép nép, thẹn thùng đứng lên, ngập ngừng mở miệng, “Tống tri huyện.”
“Hử?”
"Này các rương đồ của ta đâu? Nơi này không có gì đáng giá, ta muốn chuyển đi"
“Nàng muốn chuyển đi chỗ nào?”
Tiểu Thất nhíu mày, “Ta muốn về nhà. Hôm nay ta trở về sẽ nói với cha chuyện của chúng ta, sẽ không quay lại đây nữa.”
Tống Lương Trác khoanh tay trước ngực, “Ta không đồng ý chuyện này.”
“Vì sao không đồng ý? Ngươi cũng đâu thích ta!”
Tống Lương Trác có chút khó xử, vì sao hắn lại không đồng ý? Dù sao cưới nàng hơn phân nữa là vì việc khởi công xây dựng đê điều. Tống Lương Trác suy tính rồi mở miệng nói: “Quả thật ta cưới nàng là có nguyên nhân.”
Tiền Tiểu Thất nheo nheo mắt, bộ dáng rất đắc ý.
“Nhưng chúng ta vẫn không thể hòa cách(*) được.”
(*) hòa cách: ly hôn
“Vì sao?”
Tống Lương Trác ngừng lại một lát: “Ta cần tiền bạc để xây dựng đê điều ở Hạ Tấn.”
Tiền Tiểu Thất trừng mắt, miệng phồng lên tức giận. Tống Lương Trác vừa tính mở miệng giải thích thì Tiền Tiểu Thất đã đùng đùng nhảy xuống, cả giận nói: “Tiền lão đầu này thật đáng giận, lỗ vốn! Lỗ vốn sinh ý!”
Tống Lương Trác cứng lưỡi, nhìn Tiền Tiểu Thất tức giận đang dậm chân mà không biết nên làm thế nào. Tiền Tiểu Thất nổi giận xong liền khoanh hai tay lại, cau mày ngẩng lên, nghi hoặc mở miệng nói: “Ngươi vì của hồi môn nên mới cưới ta?”
Vấn đề này trả lời cũng không tốt, Tiền Tiểu Thất cũng không đợi hắn trả lời, chống tay trái lên eo một cách hung tợn, kiên định gật gật đầu, “Vậy thì chúng ta càng nên hòa cách, ta càng không nghĩ muốn gả cho một người vì bạc mà cưới ta.”
Tiền Tiểu Thất xoay người, tiếp tục thu dọn đồ đạc, lần này nàng thu thập không chút khách khí, ngay cả phấn son trên bàn trang điểm cũng quăng vào bao quần áo.
Tống Lương Trác thở dài, nói: “Ta không nghĩ sẽ lừa nàng, nhưng là ta cần bạc. Đê Thái Hà cần gia cố, nước sông có thể sẽ tràn đầy, khiến cho toàn bộ Thông Hứa huyện đều gặp phải tai họa.”
Tiền Tiểu Thất bĩu môi, “Ngươi nói thế nào thì ta biết thế ấy, nơi này coi như là nơi có con sông lớn cần tiền để trị thủy. Nhưng nếu cần thì ngươi cứ mượn tiền, tại sao phải mượn ta tới đây làm gì? Hiện tại tốt lắm, ta muốn cũng khó mà đi được.”
“Ai, quả thật là có suy nghĩ này, nhưng là ta đã cưới nàng, làm sao để nàng chịu ủy khuất?”
Lời này nghe thật giả tạo! Tiền Tiểu Thất ngoáy ngoáy tai, “Việc trị thủy cha ta chắc hẳn sẽ có cách.”
"Nếu toàn bộ huyện bị lụt thì sao?"
“Điều đó không có khả năng, nếu lụt thì đã lụt từ sớm.”
“Ai, hai năm sau rõ ràng sông ngòi sẽ lại có sự chênh lệch về mực nước.” Tống Lương Trác than thở.
“Vậy sang năm xây dựng lại là được.” Tiền Tiểu Thất bực mình.
Tống Lương Trác thở dài cúi đầu, Tiền Tiểu Thất ra vẻ người tốt bụng, nhìn Tống Lương Trác, khẽ hừ một tiếng nói: “Trước là ta cảm phục tài văn chương của ngươi, ta cũng không phải người keo kiệt, sau khi trở về sẽ nói cha ta đem bạc cho ngươi mượn là được.”
“Không phải mượn, là quyên.”
“A!” Tiền Tiểu Thất sợ hãi kêu lên, “Tiền lão đầu sẽ thiệt thòi lớn nha!”
“Cũng không phải vậy!” Tống Lương Trác lắc đầu, cười khổ.
Tiền Tiểu Thất nhíu mày, suy tư một lát liền gật gật đầu nói: “Vậy xem như là cúng đi, lão đầu mỗi ngày đếm nhiều ngân phiếu cũng mệt, dù sao cũng có thể xem là tạo phúc.”
“Đây là lưu danh tốt cho đời sau.”
“Đến lúc đó lão đầu đã chết, còn lưu danh tiếng làm cái gì?” Tiền Tiểu Thất nhanh nhảu, nhận ra mình đã nói đến chuyện chết chóc, liền nói: “Phi phi, cái xấu không linh, cái tốt linh.”
Tống Lương Trác cười, “Nàng nói thế nhưng đây đúng là sự thật.”
Tiền Tiểu Thất dương dương tự đắc, “Chỉ cần ta làm cho cha ta đem tiền đến quyên là được, ngươi cùng ta cùng cách đi, quan ấn của ngươi vẫn đem theo bên người chứ? Ngươi phải cho ta một con dấu vào thư a?”
Tống Lương Trác lắc đầu, “Cha ngươi nói, chờ ngươi hoài thai sẽ đem bạc chuyển đến đây.”
Tiền Tiểu Thất hít vào một hơi, híp mắt nói: “Ngươi đáp ứng?”
Tống Lương Trác gật đầu.
Trách không được nửa đêm vài lần nàng bị đụng chạm vào người, cũng may Tiền Tiểu Thất nàng giật mình dậy, bằng không đã sớm bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Tiền Tiểu Thất nheo mắt, mím môi nói: “Vậy chờ hoài thai đi.”
Tống Lương Trác nhìn bộ dáng hung tợn của nàng không khỏi mỉm cười: “Vậy không cần cách thư(*) nữa?”
(*) cách thư: thư ly hôn
Tiền Tiểu Thất mặt lộ vẻ hung ác: “Cần, như thế nào không cần.”
Tiền Tiểu Thất nở một nụ cười giả tạo, nói: “Chúng ta cùng làm một vụ buôn bán, thế nào? Song thắng(*) a!”
(*) Song thắng: được lời gấp đôi
“Ngươi biết song thắng?” Tống Lương Trác tâm tình vui vẻ, hỏi.
“Có làm hay không?”
“Ngươi nói xem.”
Tiền Tiểu Thất đoan chính ngồi xuống, cười nói: “Ngươi viết cho ta thư hòa cách, ta giúp ngươi đem bạc về. Chờ người đem bạc đến thì ta sẽ rời đi. Về sau chúng ta không ngủ cùng một phòng, sống trong Tống phủ nhưng ngươi cứ làm Tống tri huyện của ngươi, ta vẫn là Tiền Tiểu Thất, không phải là Tống phu nhân của ngươi nha!”
Tiền Tiểu Thất nháy mắt, “Như thế nào?”
“Nghe không tệ.”
“Ừ.” Tiề