cũng đã là quá khứ, Lương Trác huynh đã thành thân, trước khi có thêm chuyện như hôm qua, cũng nên buông xuống thôi.”
Tống Lương Trác nhíu mày, “Minh Hiên huynh cần gì phải nói ra lời ấy? Ta không phải là người không biết chừng mực, năm đó mặc kệ Tử Tiêu có tình nguyện hay không, nàng cũng đã tiến cung, chúng ta lại càng không thể quay lại.”
Ôn Minh Hiên gật đầu, đi một đoạn mới khẽ thở dài, “Tháng trước ta cùng phụ thân đã vào cung một chuyến, hỏi thăm nhiều nơi, mới biết Tử Tiêu cô nương đã được Hoàng thượng ban cho Hạo Vương gia. Chỉ là..” Ôn Minh Hiên nhìn Tống Lương Trác rồi tiếp tục nói: “Cũng không nghe nói Hạo Vương gia phủ có sườn phi hay sủng phi nào là Tử Tiêu, cũng có lẽ, Tử Tiêu cô nương đã sớm đổi tên họ rồi không chừng.”
Tống Lương Trác mím môi không nói.
Ôn Minh Hiên nhìn kỹ bốn phía, hạ giọng nói: “Không có gia thế bối cảnh, nhưng lại tham luyến, muốn một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chỉ như trứng chọi đá.”
Tống Lương Trác lắc đầu cười khổ, nói: “Mặc kệ là hoàng cung hay vương gia phủ, ở nơi đó, nàng sao có thể quay lại?”
Ôn Minh Hiên thở dài, “Mỗi người đều có nhân duyên của riêng mình. Chỉ là nói đi nói lại, huynh thành thân cũng quá vội vàng, sao thành thân rồi mới báo tin về Nhữ Châu?”
“Cái này là do trên đường đi bị trì hoãn, vốn là phải đến từ sớm.”
Ôn Minh Hiên giật giật khóe miệng nói: “Tống bá nói thế nào?”
“Ha ha, có thể nói thế nào? Nhưng là lời nói có vẻ không vui.”
Ôn Minh Hiên nhìn Hoàng Hà trải dài vô tận, thấp giọng nói: “Trị thủy, cũng không phải chuyện một hai năm, Lương Trác hay là suy nghĩ lại đi.”
“Ta đã nghĩ kỹ, hai năm sau ta sẽ quay về.”
Cá trong bao bố như đang hấp hối, Tiểu Thất nhìn rồi hé miệng bao ra một chút, trái tim cũng thấp thỏm theo. Nàng vốn thích ăn cá, nhưng nhìn thấy chúng nó đang hấp hối, có chút, ách, không đành lòng nha.
Tiểu Thất chạm nhẹ vào đầu cá, quay đầu nhìn Vương thúc đang ngủ gật dưới tàn cây nói: “Vương thúc, con cá này muốn chết rồi, làm sao bây giờ?”
“Ha ha, phu nhân à, chúng ta không có hồ nước, cũng chỉ có thể để vậy.”
Tiểu Thất rầu rĩ gật đầu, thấy Tống Lương Trác quay lưng đứng cách đó không xa, có cảm giác hơi xuất thần. Tiểu Thất không thích nhìn hắn như vậy, giống như khoảng cách nhân gian khói lửa và tiên nhân. Tuy nói nàng muốn quay về làm Tiền gia Tam tiểu thư, nhưng mấy ngày nay, thân là Tri huyện phu nhân cũng không thể để phí năng lực như vậy, nếu hắn xuất gia chẳng phải người khác sẽ nói nàng quản giáo vô phương?
Tiền Tiểu Thất gật gật đầu, vỗ vỗ tay đứng dậy, hướng về phía Tống Lương Trác hô: “Tống tri huyện, nên trở về nhà rồi!”
Tống Lương Trác đang cảm thán nhìn bãi cát Hoàng Hà như vô tận suy nghĩ, bị Tiền Tiểu Thất kêu lên một tiếng, khóe miệng câu lên, ưu tư trong nháy mắt như hóa thành cát vàng trên tay chảy xuống. Khóe miệng Tống Lương Trác không tự giác cong lên, quay đầu nhìn Ôn Minh Hiên nói: “Minh Hiên huynh, có trở về không?”
Ôn Minh Hiên lơ đãng thấy một tia dịu dàng toát ra từ Tống Lương Trác, cười nói: “Huynh về trước, không cần tiếp đón Nhược Thủy, ta sẽ dẫn bọn hắn đi.”
Tống Lương Trác gật đầu, nhìn bãi cát một lần rồi chậm rãi hướng xe ngựa đi qua.
Tiểu Thất nói được làm được. Tống Lương Trác thấy nàng ngồi xổm bên chậu gỗ, dùng cây đẩy từng con con cá ra, bên cạnh là Ha Da cũng đang ngồi chồm hổm, nhịn không được nói: “Nàng lấy ra mấy con đi, còn lại đưa cho Vương thúc.”
Bùn đất trên người Tống Lương Trác đã được rửa sạch, đang mặc một trường bào màu trắng, phía trên lại có một chút vàng nhạt. Tiểu Thất đảo mắt liếc qua một cái, từ trong bồn nước mò ra một con cá nhỏ phóng vào trong chậu gỗ, hất hất cằm nói: “Đây là con cá nhỏ mà Tống tri huyện đã bắt.”
Tiểu Thất dùng gậy lật qua lật lại, thân thể con cá nhỏ bất động tùy ý trong nước, đáng tiếc lắc đầu nói: “Nửa sống nửa chết rồi, nếu còn sống thì ta thay ngươi nuôi, nuôi lớn rồi ăn.”
Nuôi lớn rồi phỏng chừng lại không nỡ ăn, Tống Lương Trác lắc đầu.
Phùng mẫu kêu vài người đem nước nóng vào phòng, Tống Lương Trác thấy bên trong đã chuẩn bị thỏa đáng, dịu dàng nói: “Tiểu Thất đi tắm đi, lát lại chơi tiếp.”
“Không cần, ngươi tắm trước đi, ta bắt cá ra đã.”
Tống Lương Trác nhìn sắc trời một chút, nghĩ tới Ôn Minh Hiên mấy người bọn họ cũng sắp quay về, tức thì đứng dậy vào phòng.
Tiểu Thất xem xét mấy con cá một lần, cuối cùng lựa ra khoảng bảy, tám con cá được cho là do Tống Lương Trác bắt được, số còn lại thì kêu Lục Liễu cho vào trong bao, gọi người đem sang nhà Vương thúc ở bên cạnh.
Tiểu Thất rửa sạch tay, ngửi thấy mùi trên tay liền nhíu mày. Tiểu Thất lại thấy ống quần dính bùn đã ngã vàng, liền cầm quần lụa mỏng vào phòng.
Lục Liễu thấy nàng đã vào phòng, đóng cửa bên ngoài cẩn thận rồi đi ra tiểu viện.
Tiểu Thất chờ Lục Liễu đem quần áo vào cho nàng, đợi hồi lâu cũng không thấy người theo vào. Tiểu Thất bĩu môi, tự mình đi vào phòng trong, mắt liếc qua tấm bình phong mới nhớ đến, Tống Lương Trác kia đang tắm rửa trong này.
Tắm rửa thì tắm rửa, sao lại tắm trong phòng nàng? Tiểu Thất nghe tiếng nước róc rách
