Polly po-cket
Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 9.5.00/10/279 lượt.

anh giờ không cứu nàng, nàng sẽ chết sao?” Mạc Tịch Thiên căng thẳng toàn thân cứng đờ.

“Đúng vậy!” Hắn rất thẳng thắn trả lời, trong lòng lại cười mãi không dứt.

“Chẳng lẽ không còn phương phác khác sao?”

“Không có.” Hắn vô cùng chắc chắn trả lời.

Mạc Tịch Thiên nhíu mày, trầm tư một lúc muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng quyết định xong mở miệng nói :“Hồng Mai, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Bảo chủ, ngươi muốn nói...” Tiêu Hồng Mai giả vờ như không hiểu ý hắn, do dự hỏi lại.

“Ta nói ngươi có thể đi ra ngoài rồi.” Hắn không kiên nhẫn nói.

“Bảo chủ, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, chuyện này có liên quan đến....” Hắn giả vờ ngăn cản nhưng trong lòng lại cười đến sắp vỡ bụng rồi.

“Ta biết rõ mình đang làm cái gì.”

“Vậy là được rồi, kia...Hồng Mai xin cáo lui.” Lúc này, hắn cũng không dám nhìn về phía Kỳ Nhi, rất nhanh đã lui tới cạnh cửa còn có lòng tốt đóng chặt cửa lại. Sau đó lấy tốc độ giống như ma đuổi chạy ra ngoài, trốn ở trong một khóm hoa bật cười ha hả. Hắn nếu còn tiếp tục nhịn cười thì sẽ bị nội thương mất.

Trời còn thương hắn! Cuối cùng hắn cũng có được cơ hội để chỉnh Kỳ Nhi. Ông trời đúng là vẫn còn có mắt, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Từ nhỏ hắn vẫn hay cùng sư phụ đến chỗ Vân Hà sư thái thăm hỏi, Vân Hà sư thái cũng không thích gặp người lạ cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua sư thái nhưng lại rất nhiều lần được đồ đệ của sư thái “chiếu cố”.

Mỗi lần đều bị Kỳ Nhi gắt gao chèn ép, chỉ vì hắn lớn hơn nàng vài tuổi cho nên khi người bị hại là hắn chạy đi tố cáo vì bị khi dễ thì lại bị sư phụ trách mắng. Mà tiểu ác ma kia bày ra một vẻ mặt đáng thương, nói do nàng không cẩn thận thôi.

Trời biết, nào có nhiều lần không cẩn thận như vậy chứ? Hai, ba lần không nói làm gì nhưng là mười lần, hai mươi lần thì là gì đây?

Nhớ lại chuyện trước kia, hắn không nhịn được căm hận hừ một tiếng, sau đó lại nở nụ cười quái dị, mang theo vui sướng đã trả được thù...

Lần này không phải là hắn cố ý trả thù, mà chính là nàng tự tìm đến, hơn nữa Mạc Tịch Thiên cũng không có kén chọn, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Đúng vậy, nói đến thật sự là rất có lợi cho nàng. Chỉ có điều, Mạc Tịch Thiên cũng rất là đáng thương, không biết sẽ phải chịu loại “chiếu cố” gì đây.

Bỗng nhiên, Tiêu Hồng Mai rùng mình một cái, nghĩ đến thủ đoạn của Kỳ Nhi...

Không được, hắn vẫn nên tránh xa một chút, nếu không hắn sẽ chết rất bi thảm, rất khó coi. Trong lòng vừa nghĩ liền nhanh chóng thực hiện, cái gì hắn cũng không mang theo, lập tức kêu hộ vệ chuyển lời cho bảo chủ rồi chạy trốn.

Trong lúc Tiêu Hồng Mai vội vàng trốn chạy thì hiện tại ở bên trong phòng Mạc Tịch Thiên đang nhìn chằm chằm thiên hạ trên giường do dự không dám hành động.

Kỳ Nhi nhắm chặt hai mắt, trong lòng lại đang mắng chửi Tiêu Hồng Mai, đây là cái mưu kế quái quỷ gì vậy? Rõ ràng là muốn chỉnh nàng mà, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, hơn nữa sẽ làm cho hắn chết rất khó coi.

Bỗng nhiên, hơi thở của Mạc Tịch Thiên lại truyền đến rất gần. Trời ạ, hắn thực sự muốn làm theo lời tên khốn Tiêu Hồng Mai kia, phải làm sao bây giờ? Nàng tạm thời không nghĩ được gì, lại nhớ tới dáng vẻ cùng với đôi mắt đen sâu thẩm như bảo thạch của hắn, tim nàng không khống chế được đập càng nhanh....

Mạc Tịch Thiên chậm rãi bước tới gần nàng, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng càng khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.

Trời ơi! Nàng ......Cánh môi phấn hồng xinh đẹp của nàng như hấp dẫn hắn, môi hắn nhẹ nhàng tiến đến gần môi nàng cảm thấy miệng nàng mím chặt, dùng tay dịu dàng nắm lấy hai má nàng làm cho miệng của nàng mở ra, hắn lại lần nữa dán lên môi nàng thổi khí. Cảm xúc mềm mại, non mịn trơn bóng khiến cho hắn say mê, hắn ép buộc chính mình phải tập trung giúp nàng thông khí, đè nén ham muốn đang từ từ nổi lên.

Cuối cùng, thấy nàng hơi động hắn vội rời khỏi lùi ra sau ba bước.

Trời ạ! Hắn sao có thể mê muội như vậy chứ ? Hắn cố gắng bình ổn lại cơn sóng ngầm trong lòng, lúc nàng mở mắt ra hắn đã khôi phục lại như cũ, một bộ dạng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

“Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?” Nàng cố ý tỏ ra nghi ngờ, ánh mắt dần dần đặt trên người Mạc Tịch Thiên đang đứng cách nàng khá xa.

“Nơi đây là Hồn Thiên Bảo, ngươi từ trên cây rơi xuống ngất xỉu ta liền mang ngươi đến đây, ngươi có thể an tâm ở lại đây tĩnh dưỡng.” Mạc Tịch Thiên lãnh đạm nói.

“A, ta nhớ ra rồi ngươi chính là người đứng dưới tàng cây kia. Là ngươi đã cứu ta?” Nàng trái nhìn phải nhìn.

“Đây là nhà ngươi sao?”

“Đúng, ta là chủ nhân ở đây tên là Mạc Tịch Thiên, còn ngươi?”

“Ta tên là Kỳ Nhi, cám ơn ngươi đã cứu ta.” Mặt nàng ửng hồng. “Đúng rồi, sao ngươi lại cách ta xa như vậy? Như vậy cũng không tiện nói chuyện nha.” Đây là nghi vấn của nàng sau khi mở mắt ra.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, lạnh lùng trả lời :“Cái này....Không có gì, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi trước ta sẽ phái người đến chăm sóc cho ngươi, ta có việc phải đi trước.”

Không chờ nàng trả lời, hắn vội vàng mở cửa ra bước đi. Mạc Tịch Thiên hắn khi nào thì trở nên chật vật