
đổi, dĩ nhiên nàng cũng nhìn thấy vẻ đau khổ của Mạc Tịch Thiên, nhưng là nàng không cam tâm! Nàng không cam tâm nha!
Nàng rất tự nhiên nhìn lướt qua Lam Lạc Lạc đang đứng một bên.
Mạc Tịch Thiên theo ánh mắt của nàng cũng thấy Lam Lạc Lạc. Chuyện ngày đó là nỗi đau suốt đời này của hắn.
Nàng khiến hắn mất đi người hắn yêu thương nhất—Kỳ Nhi. Kỳ Nhi của hắn! Ánh mắt của hắn tối sầm, lại nhìn về phía Kỳ Nhi vẫn đau đớn, thâm tình như cũ.
Mặc dù Kỳ Nhi hiểu rất rõ chuyện giữa Mạc Tịch Thiên và Lam Lạc Lạc không phải là cố ý nhưng nghĩ đến cảnh hắn ôm nàng cũng nhất định phải lấy nàng, Kỳ Nhi liền không có cách nào tha thứ cho sự hồ đồ của hắn. Nhưng tại sao ánh mắt của hắn vẫn khiến nàng đau lòng?
“Kỳ Nhi.....” Mạc Tịch Thiên vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn gọi tên nàng.
Kỳ Nhi cũng không có trả lời hắn, giống như người hắn gọi không phải là nàng.
“Đại ca, huynh xác định tiểu tử kia là....” Mạc Tương Vân nhỏ giọng hỏi Mạc Tịch Thiên, hiện tại hắn không mấy tin tưởng tên tiểu tử nhìn rất bình thường nhưng thái độ lại kiêu ngạo kia là đại mỹ nhân Kỳ Nhi.
Còn Mạc Tịch Thiên ngay từ ban đầu đã nhận ra nàng rồi, cho dù thân thể nàng có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được.
Giang Ngư hết nhìn bên này lại nhìn qua bên kia, thấy được không khí kỳ quái giữa hai người, nói thầm: thật sự quá thú vị! Khúc mắc mấy ngày nay trong lòng Kỳ Nhi có lẽ cũng nên giải quyết rồi, tránh cho hắn và Mộng Nhi mỗi ngày đều thấy nàng khổ sở nhưng lại không biết vì sao? Hôm nay nhìn nàng và Mạc Tịch Thiên như vậy đã chứng minh suy đoán lúc trước của hắn là đúng, Mạc Tịch Thiên chính là nguyên nhân khiến nàng thương tâm.
“Hai vị đây hẳn là đại bảo chủ cùng nhị bảo chủ của Hồn Thiên Bảo? Thật là ngưỡng mộ đã lâu.” Giang Ngư ôm quyền lễ phép chào hỏi.
“Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào cấm địa của Hồn Thiên Bảo?” Mạc Tương Vân lớn tiếng hỏi.
“Tại hạ Giang Ngư, đến đây cũng không có ác ý.”
“Giang Ngư? Cái gì? Ngươi chính là Giang Ngư gì đó của tổ chức ‘Thủy Ngân’ sao?” Thật là sấm đánh ngang tai nha! Mạc Tương Vân không nhịn được quan sát hắn thêm lần nữa hắn chính là Giang Ngư của ‘Thủy Ngân’ ư? Sao thấy bình thường vậy chứ? Thật sự nhìn không ra. (người ta là đang dịch dung đó huynh, huynh thật là....)
“Đúng vậy, Nhị bảo chủ hiểu biết sâu rộng.”
“Biết ngươi chính là hiểu biết sâu rộng sao?” Mạc Tương Vân nhíu mày hỏi.
Giang Ngư cười cười, cũng không đáp lại, có câu nói rất đúng, im lặng chính là thừa nhận.
“Đúng là cùng một loại người.” Mạc Tương Vân lẩm bẩm một mình. Tự kỷ giống nhau! Lúc này hắn vô cùng tin tưởng tiểu tử đang cùng đại ca hắn đấu mắt kia chính là Kỳ Nhi. Xem ra truyền thuyết về thuật dịch dung của Giang Ngư không phải là giả, ngay cả hắn cũng không nhìn ra sơ hở, vậy thì hình dáng lúc này của Giang Ngư chắc cũng không phải là diện mạo thật.
“Ngươi chính là Giang Ngư?” Mạc Tịch Thiên lạnh lẽo nói. Khi hắn vừa báo tên thì Mạc Tịch Thiên liền chú ý, trong lòng chợt nổi lên một cơn giận vô cớ, tự nhiên hắn có phần lớn quan hệ với Kỳ Nhi, còn có mấy lần hắn xâm nhập vào Hồn Thiên Bảo như chỗ không người, ghê tởm nhất vẫn là lần đến cứu thoát Kỳ Nhi. Điều này khiến cho khẩu khí của hắn càng thêm bất hảo, buốt lạnh.
“Cuối cùng đại bảo chủ cũng chú ý đến ta, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Giang Ngư ôm quyền, cười nhạt nói.
Kỳ Nhi lườm Giang Ngư một cái, sao nàng lại không biết Giang Ngư muốn làm gì chứ, nàng không quá thân thiện đến gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được cảnh cáo hắn: “Huynh đừng xen vào chuyện của người khác.”
Giang Ngư hơi khom người, cũng nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Chuyện của muội ta cũng không có xem nhẹ đâu.”
“Huynh....Huynh vốn không biết chuyện gì cả.” Kỳ Nhi tức giận nhìn vào mắt hắn, có chút nghẹn ngào.
“Ít nhất ta cũng biết là vì hắn.” Giang Ngư chăm chú nhìn nàng.
“Giang Ngư—” nàng nghiêm giọng nhắc nhở, có chút lớn tiếng. Nàng biết mình không ngăn được hắn.
Giang Ngư lơ đãng cười cười, xoa xoa đầu nàng, vô cùng thân thiết nói: “Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho muội bị một chút thương tổn nào.”
Ánh mắt lại dời về phía Mạc Tịch Thiên, quả nhiên thấy được vẻ mặt đầy lửa giận của hắn, có lẽ phải gọi là lửa ghen mới đúng. Hắn hài lòng mỉm cười, nghênh đón ánh mắt thiêu đốt người của Mạc Tịch Thiên. Nhìn dáng vẻ này thì Mạc Tịch Thiên cũng không phải là vô tình với Kỳ Nhi nha.
Chẳng lẽ có người thứ ba? Hắn nhìn Lam Lạc Lạc đang đứng bên cạnh, sau đó lại trở về trên người Mạc Tịch Thiên.
“Đại bảo chủ nhìn ta như vậy chẳng lẽ là có chuyện gì sao?” Giang Ngư nhàn nhạt nói.
Mạc Tương Vân thật sự bội phục bộ dạng bình tĩnh của Giang Ngư, đối mặt với lửa giận của đại ca vẫn có thể nói chuyện được, thật là can đảm mà!
“Lấy tay ngươi ra.” Mạc Tịch Thiên gần như nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra là hắn rất giận dữ, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đầu Kỳ Nhi giống như muốn đốt bàn tay kia thành tro bụi. Nhìn hắn cùng Kỳ Nhi thân mật như thế, nhất thời lý trí của Mạc Tịch Thiên bị lửa giận che khuất.
“Thế nào? Nàng cũng không phải là gì