
chọn đồ ăn. Còn nhiệm vụ của bọn họ là bưng đồ ăn về Ngọc Trúc Hiên, cho nên hai người ở chỗ này chờ nàng lấy đồ ăn, rồi bê về Ngọc Trúc Hiên.
“A Ly, A Diễm, các ngươi xem ta lấy được đồ ngon gì này!” Nàng vui vẻ từ trong đám người chui ra, hai tay bưng một khay đồ ăn rất lớn. “Có bánh trứng gà, mứt đỏ, bánh bột mì, canh thịt dê còn có món tôm chiên mà các ngươi thích nhất nữa, thế nào? Có vừa lòng không? Bên trong còn rất nhều món mgon nữa, bọn họ còn rất nhiệt tình nha, không ngừng lấy đồ ăn cho ta làm hại ta khong biết lấy món nào thì tốt. Chờ chút nữa ta lại lấy thêm một ít nữa để chốc nữa về ăn thử, các ngươi muốn lấy món gì cứ nói đừng khách sáo, ta lại đi lấy cho.”
Nàng hưng trí bừng bừng nói, giống như còn muốn anh dũng tranh đấu một phen.
Từ khi Kỳ Nhi đến Hồn Thiên Bảo, bề ngoài xinh đẹp cùng tính cách hoạt bát, trong sáng làm cho người ta yêu thích, đi đến đâu cũng được khen ngợi, săn đón hơn nữa còn có lời đồn nàng là ý trung nhân của bảo chủ, rất có thể là bảo chủ phu nhân trong tương lai, gần đây nàng cùng Mạc Tịch Thiên gần như là mỗi ngày cùng vào cùng ra, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng cười hiếm có của Mạc Tịch Thiên, càng chứng thực lời đồn về bảo chủ phu nhân, mọi người đối với nàng lại càng phát huy sở trường nịnh hót của mình. Đương nhiên khi những người trong phòng bếp nhìn thấy “bảo chủ phu nhân tương lai” tiến vào, mọi người lại càng ra sức xuất ra sở trường, từng đạo thức ăn thơm phức đều được đưa thẳng đến trong tay nàng, nàng hận không thể đem toàn bộ về để thưởng thức, nàng chọn mấy món trông như là đồ mới, từ chối ý của người hầu muốn bê giúp nàng, tự mình bưng hai khay đồ ăn lớn dễ dàng quay lại bên dòng suối giao cho Xuân Ly cùng Hạ Diễm.
Xuân Ly cùng Hạ Diễm liếc nhau một cái, tiếp nhận khay thức ăn từ tay nàng, Xuân Ly vẻ mặt đau khổ giống như cầu xin nói: “Kỳ Nhi tiểu thư, mấy món này đủ ăn rồi, chúng ta mau về thôi.”
“Nhưng mà bên trong vẫn còn rất nhiều món ngon nha!” Kỳ Nhi có chút không muốn. Rất đáng tiếc! Mỗi món đều muốn nếm thử a!
“Chúng ta mỗi ngày đều phải ăn cơm, thức ăn mỗi bữa đều khác nhau, không đến vài ngày nữa thì những món sở trường của đầu bếp cuối cùng cũng tiến vào bụng của chúng ta, Kỳ Nhi tiểu thư không cần phải nuối tiếc như vậy.” Hạ Diễm cung kính nói.
Kỳ Nhi bước đến gần nàng, híp mắt đối với vẻ mặt vừa thờ ơ lại vừa giống như nhắc nhở của nàng nói: “Hạ Diễm, vẻ mặt của ngươi có thể thay đổi một chút hay không, bộ mặt không nóng không lạnh nhìn rất nản nha! Hạ Diễm, Hạ Diễm, tên của ngươi nhất định là đặt sai rồi. Ngươi nhìn xem vẻ mặt của Xuân Ly rất sinh động, tuy là luôn thích khóc, nhưng là so với vẻ mặt luôn chỉ có một kiểu của ngươi còn tốt hơn nhiều, phải học nhiều một chút, biết không?”
“Dạ, ta sẽ cố gắng học tập.” Nàng vẫn là nhàn nhạt, cung kính đáp lại.
Kỳ Nhi trợn mắt nhìn nàng, mà nàng vẫn như cũ già dặn, vẻ mặt không thay đổi mặc cho nàng nhìn chán chê, giống như muốn nói: có cái gì đẹp chứ, nhàm chán!
“A! Thôi quên đi, quên đi, chúng ta trở về đi.” Kỳ Nhi vỗ trán một cái, chịu không nổi hô to.
“Kỳ Nhi tiểu thư, ta quen biết Hạ Diễm đã một năm rồi nàng đều như vậy đó, ngài cũng đừng ép buộc nàng.” Xuân Ly ở một bên buồn cười nói, nàng thật sự rất thích cung cách làm việc không so đo những việc nhỏ nhặt cùng tính cách kỳ quái của Kỳ Nhi tiểu thư, xem nàng không ngừng cố gắng muốn phá vỡ vẻ mặt duy nhất của Hạ Diễm, tinh thần này thật sự rất đáng nể nha!
“Hừ! Chúng ta cứ chờ xem!” Nàng giống như vô tình lại hữu ý liếc Hạ Diễm một cái.
Nói đùa, nàng sẽ không tin đâu! Một ngày nào đó nàng sẽ nhìn thấy một vẻ mặt khác của Hạ Diễm, chắc chắn, Liễu Kỳ Nhi nàng cũng không phải là người chỉ mới thất bại vài lần mà lại buông tha dễ dàng như vậy! “Không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua” đó chính là châm ngôn của nàng nha.
Tại ba người các nàng đang nói chuyện cười đùa sắp bước vào đường mòn thì một gã sai vặt vội vàng chạy về hướng các nàng.
“Liễu tiểu thư—Liễu tiểu thư, ngài đợi một lát đã, đầu bếp nói có một con cá lớn mới đánh lên từ sông đang hấp, xin ngài đợi một chút, xin ngài mang về nếm thử được không?”
Gã sai vặt này bộ dạng bình thường lại có vẻ thành thật, lúc bày đang thở hổn hển mồ hôi đầy đầu, hơi khom lưng hai tay đan nhau chờ Kỳ Nhi trả lời.
Kỳ Nhi nhìn gã sai vặt bình thường này trong chốc lát, chú ý tới ngón tay của hắn cong một góc lớn—ám hiệu? Hai mắt hiện ra một tia kinh ngạc, bỗng nhiên cười cười, thoạt đầu còn có chút nghi ngờ rồi đột nhiên vui mừng, nàng bằng lòng đáp ứng.
“Được rồi, xem đầu bếp của các ngươi đã có thành ý như thế, ta liền ở tại đây chờ một chút vậy.” Lại quay đầu nhìn Xuân Ly cùng Hạ Diễm đang bưng đồ ăn vẻ mặt đau khổ dặn dò: “Hai ngươi đi về trước đi, nhớ đem đồ ăn cất kỹ, nếu các ngươi đói bụng thì cứ ăn trước, ta ở lại đây chờ con cá lớn kia.” Khi nói những lời này vẫn không quên liếc gã sai vặt kia một cái đầy ẩn ý. Gã sai vặt xấu hổ cười cười.
“Tiểu thư—” Cả hai đồng thanh kêu lên có ý muốn ngăn cản.
Kỳ Nhi liền vẫy vẫy tay, cắt ngang lời nói của hai người, nói: “Rất k