Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

á rộng, không có hình tượng thục nữ. Vậy thì nàng cứ im lặng ăn cơm không là được, không nghĩ tới cũng vẫn bị lão phu nhân chê trách, nói nàng ghét bỏ một bàn đầy đồ ăn, thân hình gầy gò như thế lại còn kén ăn. Cái này không được cái kia cũng không đúng, nếu không phải bởi vì bà đã lớn tuổi thì nàng đã phát hỏa từ lâu rồi.

Suốt bữa cơm, lão phu nhân rõ ràng là đang xoi mói nàng nhưng lại ra sức khen ngợi vị cô nương thanh tú ngồi trầm lặng bên cạnh nàng.

Lão phu nhân giống như vô tình lại hữu ý nói để cho Kỳ Nhi biết được, thì ra vị cô nương cực kỳ xinh đẹp này là ái nữ của Lam đảo chủ “Phượng Hoàng đảo” ở phía tây trong Tứ gia giang hồ, gọi là Lam Lạc Lạc, là tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Trời sinh yếu đuối, dịu dàng, mới nhìn qua liền khiến cho người ta muốn đặt ở trong lòng bàn tay mà yêu thương, che chở. Suốt bữa cơm không nghe thấy nàng nói một câu dư thừa nào, đối đáp vô cùng tự nhiên, khéo léo đúng là một tiểu thư khuê các điển hình. Điều này làm cho Kỳ Nhi nhớ đến Hương Nhi muội muội cũng dịu dàng, đáng yêu như vậy. Kỳ Nhi lại cẩn thận quan sát vẻ yếu đuối của Lam Lạc Lạc, so với Hương Nhi còn có chút lạnh lùng, hờ hững. Giống như những vì sao trên bầu trời, đối với mỗi người đều phát ra ánh sáng lấp lánh nhu hòa nhưng lại khiến cho người ta không chạm tới được. Kỳ Nhi hào phóng đối với nàng nở nụ cười thân thiện. Nàng cũng chỉ là nhàn nhạt cười đáp lại, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, động tác vô cùng đẹp mắt không chút giả bộ, uyển chuyển chối từ người khác, quả thật so với tính tình hoạt bát của Kỳ Nhi đúng là một trời một vực.

“Ai, lớn tuổi rồi, thời gian cùng các ngươi ở chung một chỗ không được nhiều lắm, bắt đầu từ ngày mai, buổi tối đều đến nơi này cùng ta dùng cơm được không?”

“Dạ, bà ngoại.” Mạc Tịch Thiên cùng Mạc Tương Vân cùng nhau đáp lại, Lam Lạc Lạc cũng nhẹ gật đầu.

Liễu Kỳ Nhi nghe thấy vậy suýt chút nữa thì ngã xuống đất, ta không cần! Nàng ở trong lòng hò hét!

“Lão phu nhân, thân thể ngài còn khỏe mạnh lắm, sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề, ta nghĩ ta…” Nàng có chút nịnh hót nói.

“Sao vậy? Ngươi sợ ăn cơm cùng với lão thái bà này sao? Mới chỉ nói ngươi vài câu ngươi liền không chịu được sao? Nói cũng đúng a, hiện tại những người trẻ tuổi không còn biết kính trọng người già nữa rồi, chỉ biết chê người già phiền phức…Không nghĩ ngươi cũng là một người không hiểu biết như thế…”

Liễu Kỳ Nhi giơ hai tay đầu hàng, đành phải nói: “Mỗi ngày ta đều đến ăn cơm là được chứ gì?”

“Nơi này của ta không chào đón người ‘tâm không cam lòng không muốn’.” Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, cao quý. Lập tức liền gọi nha hoàn: “Xuân Hoa, dìu ta vào trong. Cùng với một nha đầu không có giáo dục nói chuyện khiến cho ta thật sự rất đau đầu.”

Lão phu nhân tự mình trở về phòng, lúc đứng dậy còn khinh thường liếc Kỳ Nhi một cái, sau đó để cho nha hoàn dìu đi chậm rãi ra khỏi phòng ăn.

“Bà …..” Kỳ Nhi phát huy toàn bộ tính nhẫn nại của mình, cố nhịn xuống những lời muốn nói ra. Lão nhân gia xảo quyệt này thật sự là không thể nói lý mà.

Bỗng nhiên Mạc Tịch Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: “Bà ngoại không có ác ý đâu.”

Kỳ Nhi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, trong lòng tràn đầy không vui cũng theo đó mà tan biến.

“Đúng đó. Kỳ Nhi, tính tình của bà ngoại luôn nóng nảy như vậy đấy, muội không cần để tâm đâu.”Mạc Tương Vân đứng ở bên cạnh nói theo. Không chú ý đến Mạc Tịch Thiên cùng Kỳ Nhi trong lúc đó đang tình chàng ý thiếp.

Kỳ Nhi nhìn Mạc Tịch Thiên rồi lại nhìn sang Mạc Tương Vân, nhún nhún vai miễn cưỡng cười nói: “Thôi quên đi, ta mới không phải là người ích kỷ như vậy đâu.”

Lão phu nhân vừa mới bước ra khỏi phòng ăn, Lam Lạc Lạc cũng uống xong ngụm canh cuối cùng, lập tức liền đứng dậy dùng khẩu khí dịu dàng có chút áy náy nói: “Ngượng ngùng. Mạc đại ca. Mạc nhị ca, Liễu tiểu thư, ta muốn đi về trước.”

“Lạc Lạc, nếu không có chuyện gì thì ở lại đây cùng chúng ta nói chuyện phiếm đi.” Kỳ Nhi đối với nàng có chút hiếu kỳ.

“Không được, cảm ơn.” Nàng hướng về phía Kỳ Nhi mỉm cười, sau đó cùng hai nha hoàn đi theo, tao nhã rời khỏi phòng ăn.

“Lạc Lạc vẫn ở trong này sao?” Kỳ Nhi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lam Lạc Lạc đang dần khuất xa hỏi.

“Không phải đâu.” Mạc Tương Vân nói.

“Phượng Hoàng đảo mỗi khi đến mùa hè thời tiết nóng đến nỗi có thể nướng người, mà thân thể của Lam Lạc Lạc hình như không được tốt lắm, thường xuyên bị ngất xỉu vô cớ khi vào hè, là một mỹ nhân ốm yếu đúng chuẩn, bởi vì trước đây cha cùng Lam đảo chủ là bạn tri kỷ nên hàng năm chưa qua mùa xuân, Lam đảo chủ sẽ đưa nàng đến đây, xem như là nghỉ hè đi.”

“Hóa ra là như thế. Hình như nàng không muốn cùng người khác gần gũi.”

“Hắc, ta nói cho muội biết, nàng chẳng những là mỹ nhân bệnh tật còn là mỹ nhân đầu gỗ nữa. Ta còn nhớ khi nàng vừa tới, cho dù ta đùa nàng thế nào, nàng cũng chỉ lộ ra một vẻ mặt tươi cười kiểu nhu nhược vậy, ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, thật sự không thú vị gì cả. Cả ngày trốn ở trong phòng, rất ít khi thấy nàng ra ngoài,


XtGem Forum catalog